Ngày 17 Tháng 3, 2018 | 07:20 AM

Thâm cung bí sử (131 - 3): Tình yêu lỡ làng

GiadinhNet - Tết Mậu Tuất mới rồi tôi lại về làng ăn Tết như mọi năm. Nghe nói năm nay em làm chủ nhiệm câu lạc bộ ví dặm. Chiều 30 Tết em sang nhà tôi: “Tối nay mời anh ra đình làng sinh hoạt câu lạc bộ ví dặm”. “Nội dung sinh hoạt gồm những gì?”. “Chỉ hát thôi anh. Mọi người sẽ hát từ 8h tối cho đến 11h đêm. Sau đó mọi người về nhà để chuẩn bị đón Giao thừa”.

Khi tôi ra đình làng, thấy mọi người đã tụ họp rất đông. Em hát: “Thượng điền tích thủy, hạ điền khan. Anh mà không cho nước, ruộng bỏ hoang đây này”. Tôi hát: “Khoe chi chút ruộng toèn hoen. Anh mà tháo cống, ruộng em sẽ tràn”. Em hát: “Thì tháo cống đi anh. Tháo thật mạnh đi anh. Dù có đầy em chịu, dù có tràn em chịu”. Mọi người hò reo cổ vũ: “Tháo cống đi! Tháo thật mạnh đi!”. Ví dặm có dân dã và bác học, có thanh và có tục. Đây là nguyên văn một bài ví dặm cổ, đồn rằng do chính Nguyễn Du đặt lời. Giêng hai ngày rộng tháng dài. Từ Nghi Xuân, Nguyễn Du đến làng Trường Lưu hát ví dặm. Làng Trường Lưu nuôi tằm dệt lụa nên gái Trường Lưu rất đẹp. Tháng Giêng mưa dầm, đường đất trơn trượt, nếu đi không bấm 10 ngón chân xuống mặt đường thì rất dễ ngã. Dù đã bấm cả 10 ngón chân xuống đường rồi mà Nguyễn Du vẫn bị ngã. Gái Trường Lưu hát: “Đến đây hò hát vui Xuân. Anh khấu đầu lạy tạ trước sân làm gì”. Nguyễn Du hát: “Đất chi có đất lạ lùng. Bấm thì chẳng chịu, nằm cùng lại cho”. Đã nằm cùng là quan hệ nam nữ rồi, nên gái Trường Lưu mới hát: “Thượng điền tích thủy, hạ điền khan”… Cái khó và cái hay của ví dặm là ở chỗ hát đúng luật, đúng làn điệu, đúng chủ đề.

Tôi hát ví dặm ở đình làng 3 tiếng rồi về. Em cũng về cùng vì nhà chúng tôi ở một ngõ. Em nắm tay tôi: “Anh vẫn hát hay như ngày xưa”. “Nhưng chuyện của chúng mình thì không như ngày xưa nữa”. “Đó là lối ở em”. “Không phải lỗi ở em. Đó là lỗi của chiến tranh”. “Cũng không phải lỗi chiến tranh mà là lỗi của duyên phận. Đôi khi duyên phận nó oái oăm thế”. Ngõ nhà em thơm ngát mùi hoa bưởi. Chúng tôi đứng dưới gốc cây bưởi. Em gục đầu lên vai tôi và thì thầm: “Anh về đi!”. “Đứng thêm một lúc nữa”. “Hơn 11h rồi, còn phải làm cỗ để cúng Giao thừa mà”. Tôi về nhà, bước chân bịn rịn, mùi hoa bưởi thơm quá. Qua phút Giao thừa tôi vẫn không ngủ được. Ngày xưa cả tôi và em cũng có những đêm không ngủ được như thế này. Tôi hay đọc sách và hay được mẹ cho tiền mua sách. Em cũng mê sách và thỉnh thoảng sang nhà mượn sách của tôi về đọc. Những lá thư thầm kín của tôi và em giấu trong những cuốn sách đó. Đọc thư em, tôi thao thức suốt đêm, nhớ em, yêu em nhiều lắm. Đó là tình yêu tuổi học trò. Mọi người thường mong có một tình yêu viên mãn, yêu nhau, cưới nhau, sinh con và có một gia đình ấm cúng. Còn tôi và em là một tình yêu lỡ làng. Yêu nhau lắm mà không lấy được nhau. Và vì thế mà bây giờ tôi vẫn tha thiết nhớ em và ngồi viết về một cuộc tình lỡ làng, dài nửa thế kỷ.

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC