Ngày 3 Tháng 3, 2018 | 07:35 AM

Thâm cung bí sử (129 - 3): Quên mình vì chủ

  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Người ta nói rằng: “Mèo đến nhà thì khó, chó đến nhà thì giàu”. Với ông Thanh thì câu nói đó đúng trăm phần trăm. Từ ngày có con Vàng, việc làm ăn của ông Thanh lên như diều.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

5 năm làm đập cá, ông Thanh từ một người nông dân bình thường trở thành tỷ phú. Có con Vàng, ông Thanh có cá, có nhiều tiền và có cả một người bạn mới. Hai số phận góa bụa trở nên khá giả và hết cô đơn. Cả ông Thanh và bà Mận ngày một trẻ ra và đẹp hơn. Con Vàng không rời đập cá nửa bước. Mỗi ngày đi chợ bán cá, bà Mận đều nhớ mua xương lợn, xương bò về luộc cho con Vàng ăn. Đêm khi ông Thanh và bà Mận lên giường ngủ thì con Vàng nằm gần cửa, tai úp xuống đất để nghe ngóng mọi động tĩnh.

Nhưng hai người đang hạnh phúc thì ông Thanh bị bệnh. Trước hết là sốt cao. Bà Mận gọi taxi đưa ông Thanh đi khám. Các bác sĩ xét nghiệm máu nhưng không tìm ra bệnh gì. Bệnh viện quyết định làm xét nghiệm tủy đồ cho ông Thanh và xác định là ông bị ung thư máu. Ông Thanh được điều trị bằng hóa chất. Ông truyền hóa chất được ba đợt thì bác sĩ tư vấn nên ghép tủy để kéo dài thời gian sống. Họ nói rằng, nếu ghép tủy thì sẽ sống thêm được khoảng 10 năm nữa. Chi phí để ghép tủy khoảng 500 triệu đồng. Ông Thanh hoàn toàn có đủ số tiền đó, nhưng tìm mãi mà không có được tủy tương thích với ông Thanh.

Đây là căn bệnh phải tiêu tốn rất nhiều tiền, vì phải tiếp máu rất nhiều. Khi bà Mận vào bệnh viện để thăm ông Thanh thì con Vàng ở nhà canh đập cá. Khi bà về, con Vàng quẫy đuôi rối rít và đưa cái lưỡi liếm bàn chân bà Mận rồi ngước mặt nhìn bà như muốn hỏi tình hình ông Thanh. Bà Mận xoa đầu an ủi nó: “Vàng ơi! Yên tâm nhé! Ông Thanh vẫn bình thường, vẫn ăn được, ngủ được”. Chỉ khi nghe bà Mận nói như thế, con Vàng mới chịu khoanh tròn nằm yên. Rồi một hôm, con Vàng bỏ cơm không ăn. Đó là khi ông Thanh đã rất yếu, không ăn uống gì được nữa. Khi bà Mận gọi taxi đi thăm ông Thanh, con Vàng cũng nhảy lên xe. “Nếu mày cũng đi thì ai ở nhà trông cá?”, con Vàng đưa mắt nhìn bà Mận như cầu khẩn bà cho nó được đi cùng. Bà Mận phải nhờ người trông đập cá để cùng con Vàng đi thăm ông Thanh. Đến bệnh viện, con Vàng liếm mãi đôi bàn tay gầy guộc của ông Thanh. Ông Thanh vuốt ve con Vàng và khóc. Con Vàng cũng khóc, nước mắt lã chã. Bệnh viện khuyên nên đưa ông Thanh về nhà để lo hậu sự. Và hai hôm sau thì ông Thanh mất. Con Vàng lẽo đẽo đi theo dòng người đưa tang ra đến tận nghĩa địa. Ngày hôm sau con Vàng nhịn ăn và không ngớt chạy qua chạy lại trên đập cá, quanh bể cá. Rồi tối hôm đó, bà Mận không thấy con Vàng đâu. Sáng hôm sau bà ra nghĩa địa thì thấy con Vàng đã nằm chết dưới chân mộ ông Thanh.

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC