Ngày 19 Tháng 12, 2017 | 07:11 AM

Thâm cung bí sử (124 - 2): Ân tình để lại

Thâm cung bí sử (124 - 2): Ân tình để lại
  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Viết xong thư, Quan Vũ gói hết đồ vàng bạc của Tào Tháo cho ngày trước để ở trong kho. Ấn Thọ Đình Hầu thì treo ở sảnh đường rồi lên ngựa Xích Thố đưa hai chị đi.

Đi được mấy dặm, chợt nghe đằng sau có người gọi: “Xin Quan Vũ hãy đi chậm lại”. Quan Vũ ngoảnh lại thấy Trương Liêu cưỡi ngựa đến, bèn hỏi: “Ngươi định đuổi theo bắt ta chăng?”. “Không phải thế, thừa tướng biết anh đi xa, muốn ra tiễn chân nên sai tôi lại đây, xin anh dừng ngựa lại”. Tào Tháo thấy Quan Vũ cầm đao cưỡi ngựa, tư thế sẵn sàng giao chiến liền bảo các tướng dừng cả lại, đứng sắp hàng hai bên. Quan Vũ thấy các tướng đi tay không nên yên tâm. Tháo hỏi: “Quan Vũ sao vội quá thế?”. “Trước tôi đã có lời thưa với Thừa tướng. Nay chủ cũ tôi ở Hà Bắc nên tôi phải vội đi. Đã mấy lần đến phủ, không được vào hầu, nên đã có bức thư để cáo từ, gói vàng bạc, treo ấn thụ, nộp lại Thừa tướng. Xin Thừa tướng đừng quên lời ước ngày trước”. Tháo nói: “Ta còn muốn thủ tín với thiên hạ, sao lại phụ lời ước. Nhưng sợ tướng quân đi đường thiếu dùng nên đem ít đồ hành trang lại tiễn”. Nói xong sai một tướng xuống ngựa, bưng một mâm vàng đến. Quan Vũ nói: “Tôi nhiều lần được thừa tướng ban thưởng, hãy còn đủ dùng. Xin để lại số vàng này thưởng cho tướng sĩ”. Tháo nói: “Quan Vũ là nghĩa sĩ trong thiên hạ, tiếc vì ta kém phúc không lưu lại được. Nay gọi là có chiếc cầm bào (áo gấm) để giãi tấm lòng thành”. Tháo nói thế rồi sai một tướng hai tay nâng cẩm bào dâng lên. Quan Vũ nhận áo: “Đội ơn thừa tướng cho áo”.

Bao nhiêu vàng bạc gói trả lại, cả một mâm vàng dâng lên cũng từ chối, Quan Vũ chỉ nhận một cái áo. Đó là người cương trực. Quan Vũ cương trực nhưng cũng có lúc xiêu. Đó là chuyện Quan Vũ tha Tào Tháo ở hẻm Hoa Dung. Bị đại bại trận Xích Bích, Tào Tháo đem tàn quân chạy qua hẻm Hoa Dung. Đến đây, thấy đường hẹp, người vắng tanh, Tào Tháo nói: “Người ta khen Chu Du, Gia Cát Lượng lắm mưu nhiều trí nhưng theo ta chỉ là một lũ xoàng thôi. Nếu họ phục sẵn một toán quân ở đây thì chúng ta đành khoanh tay chịu trói cả”. Tháo nói chưa dứt lời đã nghe tiếng pháo nổi lên đùng đùng, hai bên 500 quân đao phủ giàn ra, đi đầu là Quan Vũ cầm Thanh Long Đao, cưỡi ngựa Xích Thố, chắn ngang lối đi. Quân Tào nhìn thấy sợ khiếp vía. Tháo bảo các tướng rằng: “Đã đến nước này chỉ còn liều chết mà đánh thôi”. Các tướng nói: “Người thì còn có thể đánh, nhưng ngựa thì kiệt sức rồi không đánh được nữa”. Tháo tế ngựa lên nghiêng mình nói với Quan Vũ: “Tướng quân lâu nay vẫn mạnh khỏe chứ”. Quan Vũ đáp lại: “Tôi phụng mệnh quân sư, đợi Thừa tướng ở đây đã lâu rồi”. Quan Vũ nói thế nhưng ông vẫn là người trọng nghĩa, vả lại trông thấy quân Tào đứa nào cũng rơm rớm nước mắt, đứng run cầm cập, lòng càng không nỡ nên lệnh cho quân sĩ giãn hết ra để Tào Tháo đi”. Bố tôi kể như thế và bình luận: “Sống ở đời kỳ lạ thế. Để lại cho nhau bao nhiêu vàng bạc rồi cũng ăn hết, nhưng để lại ân tình thì còn mãi”. Thật không ngờ lời bình luận của bố tôi sau này lại vận vào cuộc đời tôi.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC