Ngày 7 Tháng 12, 2017 | 08:02 AM

Thâm cung bí sử (122 - 3): Một kết cục buồn

GiadinhNet - Người làng tôi nói ông Vi bị mù hai mắt là do chim trời báo oán. Ông đã giết nhiều chim trời quá, lại lừa bắt chúng khi chúng tìm đến bạn tình. Chim chóc cũng có tình yêu như con người. Vì si tình mà bị bắt giết thì tội quá.

Sau khi bị cò mổ mù hai mắt, ông Vi không bắt được chim trời nữa và cái quán chim trời trở thành hoang phế. Nhưng không hiểu sao mà người làng tôi không ai chiếm khoảng không gian cái quán chim trời của ông Vi để kinh doanh. Có lẽ người ta sợ xui xẻo. Bây giờ, hàng ngày ông Vi vẫn đến cái quán cũ của mình, nhọn mỏ hót tiếng chim trời. Có lẽ là ông nhớ nghề cũ và đây cũng là cách kiếm sống tội nghiệp của ông. Khán giả đông nhất của ông Vi là đám con nít. Đi học về là chúng sà vào để nghe ông Vi hót tiếng chim. Bọn trẻ không có nhiều tiền để trả cát xê cho ông Vi. Nhiều khi cả bọn hàng chục đứa mà chỉ có 2.000 đồng, nhưng ông Vi vẫn vui vẻ phục vụ chúng. Ông hót tiếng chim họa mi. Những con chim trời không biết từ đâu bay về đậu trên ngọn các cây phi lao và hót véo von. Tiếng hót của chúng đôi khi làm ông Vi sững người. Ông ngừng hót và ngồi thừ ra. Chẳng biết ông nghĩ gì mà trong hai hố mắt đen ngòm của ông, hai giọt nước đục ngầu lăn ra. Bọn trẻ nhìn thấy thế thì vừa sợ, vừa thương ông Vi nên không nài ông hót tiếp nữa.

Dòng họ Lưu của ông Vi là một dòng họ độc đinh. Mỗi nhà chỉ có một người con trai. Nhà thờ họ Lưu ở làng tôi không to lắm, nhưng tiếng chuông của nhà thờ ấy thì vang to và nâng rất dài. Sau những âm thanh đầu tiên, âm trầm sau cùng cứ ngân mãi, nghe buồn lắm. Người làng tôi nói, chuông nhà thờ họ Lưu buồn là vì có hồn của những con chim bị chết oan ám vào tiếng chuông. Dòng họ Lưu nối đời làm nghề bắt chim trời. Đến đời ông Vi là cuối cùng. Vì ông Vi không có con, nên đến đây dòng họ Lưu tuyệt tự. Và nghề bắt chim trời làm món nhắm, sau ông Vi cũng bỏ luôn, không ai làm nữa. Trẻ con làng tôi nhiều đứa bắt chước ông Vi học hót tiếng chim trời. Ông Vi sẵn sàng dạy chúng mà không cần nhận học phí. Và có một số đứa học được cái nghệ thuật lạ lùng của ông Vi. Mỗi sáng đến trường, bọn trẻ bắt chước tiếng chim họa mi, hót lánh lỏi, gọi những con chim trời bay theo và đỗ trên các ngọn tre. Nhưng không ai bắt chúng. Người lớn bảo bọn trẻ con: “Không được bắt chúng mà phải tội. Chúng mày cứ nhìn đôi mắt ông Vi thì phải biết sợ”. Đám trẻ lớn lên, cũng không có đứa nào mở quán chim trời để kiếm tiền. Chỉ một người dùng nghệ thuật của ông Vi dạy cho để phục vụ công chúng, đó là Đỗ Tuấn. Đỗ Tuấn yêu âm nhạc từ nhỏ. Lớn lên, Tuấn vào Trường Trung cấp Âm nhạc, học đàn bầu rồi về đoàn nghệ thuật của tỉnh. Ngoài tiết mục độc tấu đàn bầu, Đỗ Tuấn còn biểu diễn thêm tiết mục khẩu thuật, bắt chước tiếng chim trời. Xem Đỗ Tuấn biểu diễn khẩu thuật, người làng tôi lại nhớ đến số phận của ông Vi và dòng họ Lưu làng tôi.

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC