Ngày 5 Tháng 12, 2017 | 09:08 AM

Thâm cung bí sử (122 - 2): Lặn lội thân cò

GiadinhNet - Ông Vi bắt được rất nhiều cò. Tháng 8 mưa nhiều, nước dâng đầy đồng, cò trắng bay đầy trời là đậu trắng đồng.

Ông Vi giã ớt thóc, lọc lấy nước và đổ vào những cái niêu đất nhỏ. Mỗi cái niêu ông bỏ vào một con nhái bén, có buộc đá để nhái chìm xuống đáy niêu. Những cái niêu được đổ nước gần đầy, thả trôi lập lờ trên đồng. Khi cò mổ con nhái thì bị nước ớt làm mù mắt. Giống cò, khi bị mù mắt thì không dám bay ngang mà phi thẳng lên trời rồi lại nhao xuống đồng. Thế là chúng bị ông Vi bắt. Ngày nào ông cũng bắt được rất nhiều cò trắng. Tất cả chim trời đã vào tay ông Vi là bị giết thịt. Chỉ riêng chim họa mi không bị giết, vì để bán cho người ta làm chim cảnh được nhiều tiền hơn. Ông Vi chặt mấy ngọn cây nhiều lá, cắm những hom nhợ lên cây rồi đội lên đầu, nhọn mỏ hót tiếng chim họa mi. Những con họa mi nghe tiếng hót bay đến đậu vào ngọn cây và dính nhợ. Chim trời hót là để gọi bạn tình. Tội nghiệp những con chim si tình, nghe tiếng hót mò đến rồi bị giết. Cò trắng không hót gọi bạn tình mà bị chết vì những con nhái bén trong niêu đất. Nhưng có một con cò không bị giết. Đó là con cò chân vàng, mỏ vàng. Cò trắng, chân đen, mỏ đen thì nhiều nhưng chân vàng, mỏ vàng thì hiếm. Loại cò này khôn và ngoan, có thể nuôi được. Ông Vi cắt cụt lông cánh của con cò chân vàng, mỏ vàng để nuôi trong quán. Ông dùng nước muối pha loãng, rửa mắt cho con cò mỗi ngày 2 lần, sau 3 ngày thì mắt cò hết nước ớt và sáng lại bình thường. Nó tha thẩn đi trong quán, bắt ruồi nhặng để ăn. Mỗi ngày một bữa vào buổi chiều, con cò được ông Vi cho ăn ba con nhái bén. Nhưng đây là những con nhái đã được tầm nước muối pha loãng nên con cò không dám đi xa, vì nó nghiện ăn mặn. Ngày nào ông Vi cũng vặt lông cò, mổ bụng cò. Những lúc đó, con cò chân vàng, mỏ vàng không đi đâu cả mà đứng im, chăm chú nhìn ông Vi giết đồng loại của nó. Ông Vi hỏi nó: “Mày nhìn gì kỹ thế? Có muốn tao vặt lông, mổ bụng không?”. Con cò vẫn đứng im, vì nó có hiểu ông Vi nói gì đâu. Rồi một hôm, ông Vi đang ngồi uống chén trà nóng thì con cò nhào tới, mổ vào hai mắt ông. Người ta đưa ông đi cấp cứu nhưng các bác sĩ không cứu được hai con mắt của ông nữa. Thế là ông Vi bị mù. Lúc đó ông đã có vợ nhưng chưa có con. Vì không muốn gắn bó suốt đời với một người mù nên vợ ông Vi bỏ đi lấy chồng khác.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC