Ngày 12 Tháng 10, 2017 | 08:07 AM

Thâm cung bí sử (115 - 2): Một chương trình lãng mạn và thiết thực

GiadinhNet - Đường leo núi ở Khoang Xanh dài nhưng không dốc lắm, cứ men theo bờ suối mà đi. Ở những quãng hơi dốc, ông Bảo vượt lên trước rồi đưa tay kéo vợ lên. Ông chỉ cho vợ cầm tay chứ không dìu.

Với mọi người thì những quãng dốc đó là bình thường nhưng với bà Loan thì đó là một thử thách. Bà phải hết sức cố gắng mới vượt qua được những quãng dốc đó. Mồ hôi bà tóa ra ướt đầm lưng áo nhưng ông Bảo vẫn động viên vợ cố đi. Chỉ khi thấy vợ thở rất mạnh, ông mới tìm một tảng đá bằng phẳng cho vợ nghỉ vài phút rồi lại đi tiếp. Hết lên dốc rồi lại xuống dốc. Buổi trưa hai vợ chồng mắc võng nằm dưới tán rừng, ăn xôi trong tiếng suối róc rách và tiếng chim rừng líu lo. Khung cảnh lãng mạn này khiến bà Loan đỡ mệt hơn.

Buổi chiều, vẫn là leo núi nhưng là đi hái rau rừng và mộc nhĩ. Họ cố gắng hái nhiều để mang về khách sạn ăn và biếu nhà bếp một ít. Buổi tối, ông Bảo cùng vợ mua mấy củ sắn tươi, mấy bắp ngô rồi nhóm bếp củi nướng ăn bên bờ suối. Sau một ngày leo núi, giấc ngủ đến với bà Loan nhanh hơn và sâu hơn. Ngày hôm sau lại tiếp tục hành trình của ngày hôm trước. Hai vợ chồng ở Khoang Xanh 15 ngày rồi chuyển đến khu du lịch Ao Vua. Leo núi ở Ao Vua dốc cao hơn, mệt hơn, nhưng nhờ đã được rèn luyện 15 ngày ở Khoang Xanh nên bà Loan cũng vượt qua được bài tập mà chồng đặt ra. Sau một tháng leo núi, bà Loan giảm được hơn 2kg. Kết quả này khiến bà Loan rất mừng. Ông Bảo động viên vợ: “Như thế là tốt rồi. Bài tập sắp tới của em nặng hơn, nhưng nếu em vượt qua được thì kết quả cũng sẽ cao hơn”. “Sắp tới anh cho em đi đâu?”. “Chúng ta sẽ đến Thác Bùng. Đường từ chân núi đến Thác Bùng dài 11km và dốc cao. Em phải cố gắng hơn nhiều”.

Muốn đến thác Bùng, trước hết họ phải đến bản Lác, Mai Châu, Hòa Bình. Hai vợ chồng lấy một phòng ngủ nhà sàn, ăn xôi nếp nương và cá nướng của người Thái, sáng hôm sau gọi taxi đến chân núi thác Bùng. Đối với bà Loan, 11km leo núi là một thử thách không nhỏ. Nhiều quãng quá dốc, ông Bảo phải đưa tay tời vợ lên. Leo núi 11km mà bà Loan chỉ xin chồng cho nghỉ có ba lần. “Như thế là khá rồi. Ở nhà chỉ 40 bậc cầu thang em cũng phải nghỉ tới ba lần”, ông Bảo động viên vợ như vậy.

Hai vợ chồng ở bản Lác 30 ngày. Buổi sáng, họ đi chợ chủ yếu là để xem chứ không mua bán gì. Đường từ bản đến chợ 6km, coi như đó là bài tập thể dục sáng. Sau đó, họ ăn sáng rồi gọi taxi đến thác Bùng và bắt đầu leo dốc 11km. Một tháng ở bản Lác, bà Loan giảm được gần 4kg. Bà Loan nói với chồng: “Hai tháng leo núi, em giảm được gần 7kg. Bây giờ thì anh phải cho em về Hà Nội để mua quần áo. Những bộ quần áo cũ giờ không mặc được nữa vì quá rộng”. “Anh đồng ý về Hà Nội, nhưng chỉ nghỉ một ngày thôi, sau đó lên Tam Đảo. Em không được nghỉ luyện tập. Nếu thả lỏng cơ thể lúc này thì hai tháng leo núi vừa qua coi như vứt đi hết. Em sẽ lại tăng trọng rất nhanh và không bao giờ chiến thắng được chứng béo phì”.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC