Ngày 13 Tháng 9, 2013 | 10:52 AM

Dưới mái nhà:

Một lần dại dột

Một lần dại dột

GiadinhNet - Con luôn đeo bộ mặt lãnh cảm để không ai có thể chạm đến tâm hồn con, kể cả cha mẹ.

Con chưa bao giờ thật sự cảm nhận được tình yêu thương trọn vẹn của cả cha và mẹ, chưa có nổi một sinh nhật cả cha mẹ ngồi ăn bánh cùng. Con buồn, bức bối, nhưng chẳng thể phơi bày vì sợ sẽ chẳng ai hiểu… Vì thế, dù vui hay buồn, con cũng chỉ có một mình, tự cười với một niềm vui bé con nào đó hoặc tự ngồi gặm nhấm những nỗi đau một mình.

Lúc nào con cũng có hai vẻ mặt, một là vẻ mặt tươi vui với chúng bạn và người lạ, hai là vẻ mặt vô hồn khi đối diện với cha mẹ, còn những cảm xúc khác con cố nhấn chìm xuống tận cùng của trái tim.

Cái cách cha mẹ yêu thương làm con ức chế, ngộp thở hơn là thoải mái. Cha mẹ bao bọc, không muốn con rơi vào con đường sai trái, luôn bảo con phải làm cái nọ, cấm làm cái kia, rất ít khi để ý đến cảm xúc của con, ít đến nỗi con chẳng buồn phản kháng, mà cứ thực hiện như một cái máy. Thế rồi trong đầu con đột ngột dội lên những ý nghĩ rằng có lẽ là tại con có mặt trên đời nên cha mẹ mới buồn khổ. Và một ngày con quyết định tự tử.

* * *

Con tỉnh dậy trong căn phòng trắng toát, sặc mùi cồn và thuốc sát trùng của bệnh viện. Khẽ hé mắt thấy bóng hình mẹ nằm gục bên cạnh con, một người đàn ông luống tuổi, đôi mắt đầy lo lắng và buồn bã đứng đó. Mặt ông chợt giãn ra khi thấy mi mắt con động đậy. Ông nắm lấy bàn tay yếu ớt của con, giọng nghèn nghẹn:

- May quá…cha cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ được gặp con nữa…

Mẹ cũng mở bừng mắt, ngồi đờ ra nhìn con bằng đôi mắt mở to, khoé mắt rỉ ra những giọt nước từ từ lăn xuống đôi gò má đầy dấu tích thời gian. Miệng mẹ định nói, nhưng lại oà khóc nức nở, cứ ôm cứng lấy con, đôi vai run lên từng hồi. Cha nghèn nghẹn nói:

- Con à…nếu có chuyện gì con hãy nói cho cha mẹ biết… đừng làm thế này nữa, nghe con…

Con chợt thấy sống mũi cay cay. Đột nhiên con nhận thấy cha mẹ không ghét con như con vẫn tưởng.       
 
Thùy Dương

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC