Chủ Nhật, 22/04/2012 17:00 (GMT+7)

Mất "đời trai" trong tay góa phụ

Người đàn bà đầy ma lực đó đã dắt tôi “vào đời” khi tôi mới 17 tuổi, và dìm tôi mãi mãi vào đầm lầy của thú vui bệnh hoạn.

Đã rất nhiều lần, bạn gái tôi buồn bã trách: “Anh không yêu em”. Điều đó dĩ nhiên không đúng. Tôi yêu nàng, người con gái trong sáng, dịu dàng, xinh xắn, người mà cả những cụ già khó tính như bố mẹ tôi cũng ưng bụng và muốn chọn làm dâu. Thế nhưng cả nàng và tôi đều nhận thấy rõ, tình cảm của tôi không có sự say đắm, cuồng nhiệt lẽ ra phải có ở một người con trai ở tuổi 24 như tôi, với một người con gái đáng yêu, có nhan sắc như nàng.

Chúng tôi quen nhau đã 4 năm và yêu nhau hơn một năm. Cách đây ít lâu, nàng đã trao thân cho tôi. Cả hai chúng tôi đều run rẩy vì xúc động. Với tôi, đó là cảm giác trân trọng và biết ơn nàng, người con gái trong trắng đã tin cậy gửi gắm cho tôi cuộc đời mình. Thế nhưng, trừ lần đầu tiên đó, những lần ân ái sau này không đem lại cho tôi cảm giác mạnh mẽ nồng nàn mà tôi mong đợi ở một cuộc mây mưa (thực ra lần đầu tiên cũng vậy, nhưng với những cảm xúc của lần đầu, tôi không tìm kiếm sự cuồng nhiệt kiểu ấy). Tôi vẫn thấy thương yêu, trân trọng người con gái ấy, nhưng không thấy sự điên rồ của nhục cảm. Tôi không ham muốn nàng nhiều, và dần dần, tôi cũng không đòi hỏi nàng chuyện đó nữa. Chúng tôi chưa cưới nhau, vì thế chẳng thiếu gì lý do để tôi vin vào mà lý giải cho sự thay đổi đó, và ngoài điều này, tôi vẫn quan tâm chăm sóc nàng như cũ. Nhưng với sự nhạy cảm của phái yếu, nàng nhận ra sự thiếu lửa đam mê trong tình cảm của tôi.

Tôi không muốn thừa nhận điều đó, bởi tôi sợ mất nàng, bởi tôi biết nàng là thứ quý giá nhất mà tôi có được. Nhưng suốt những ngày có nàng ở bên, trong những đêm cố trấn áp những đòi hỏi vô đạo của cơ thể mình, tôi vẫn không thể không khao khát người đàn bà ấy, góa phụ hơn tôi 18 tuổi. Người đàn bà ấy, với nhan sắc và ma lực của mình, đã dắt tôi vào mê cung hoan lạc khi tôi 17. Chị là hàng xóm của gia đình tôi, hồi đó đã góa chồng 3 năm. Tôi không muốn kể tình huống nào đã dẫn tôi đến chuyện dan díu đó, vì với một người đàn bà đầy sức sống nhưng thiếu tình yêu và một cậu con trai đang cố chống lại những thôi thúc của tuổi mới lớn, chỉ cần một sự tình cờ nho nhỏ là đủ để bao nhiêu tình huống giả vờ tình cờ khác xuất hiện. Và vào một buổi trưa, tôi đã có được bài học vỡ lòng về chuyện “mây mưa”, mà “giáo viên” chính là chị. Đã 7 năm nhưng cảm giác của lần đó với tôi vẫn rõ rệt, thậm chí còn sắc nét hơn lần đầu với bạn gái, mới đây.
 
Suốt một tháng liền, ngày nào tôi cũng qua nhà chị, và chị lại dắt tôi vào những cuộc ân ái cuồng nhiệt. Nhan sắc chín mọng của người đàn bà tuổi 35 và những ngón nghề điêu luyện trong phòng the khiến tôi điên đảo, đắm chìm. Những tháng sau đó, tôi gặp chị tuần mấy lần, và không còn thiết đến học hành hay làm việc giúp gia đình, cho đến khi bố mẹ phát hiện và “đày” tôi lên thành phố học nghề, tách tôi ra khỏi chị, người mà mẹ tôi gọi là “yêu nhền nhện”. Đó là những ngày vật vã khổ sở của tôi. Nhưng rồi dần dần cũng quen, tôi nguôi ngoai đi, học rồi làm việc. Có điều, thỉnh thoảng về thị xã quê nhà, tôi vẫn lén gặp lại chị, và chị vẫn đón nhận tôi, dắt tôi đến chín tầng trời khoái lạc như ngày xưa. Tôi biết ngoài mình ra, chị có những người tình khác, nhưng điều đó chẳng quan trọng, chẳng hề làm giảm lòng khát khao và biết ơn của tôi với chị.

Nhưng bây giờ, lòng biết ơn đã nhường chỗ cho nỗi hận. Tôi biết tôi nên tự trách mình, trách bản năng tội lỗi của mình, nhưng vẫn không khỏi oán chị. Nếu không biết đến chị thì có lẽ sau đó, tôi đã không thờ ơ với những người con gái trẻ khác. Suốt những năm qua, tôi luôn thấy các cô gái thật nhạt nhẽo. Sau chị, tôi có phải lòng vài người nhưng đều là những phụ nữ có tuổi và đã có gia đình. Không như chị, họ xua đuổi tôi. May mà rồi cuối cùng tôi cũng đã có tình cảm với một người con gái, đó chính là nàng, em gái của bạn thân tôi, người tôi vẫn gặp thường xuyên trong nhiều năm qua. Nàng đã làm trong tôi bừng lên hy vọng về một tình yêu nồng thắm, và một gia đình, tất cả để tôi quên đi nỗi ám ảnh về người đàn bà đó, nỗi ám ảnh của một liều thuốc độc ngọt ngào, biết là độc mà vẫn không nguôi ước ao.

Kể từ khi yêu nàng, tôi đã không gặp chị nữa. Thế nhưng giờ đây, hằng đêm tôi vẫn tưởng tượng lại những khi ở bên chị, hình dung lại những phút giây “bùng nổ” dưới “ma thuật” của người đàn bà đó. Tôi phải cố gắng lắm mới không đến gặp chị.

Nếu biết những gì đang diễn ra với tôi, chắc nàng sẽ ghê sợ và không bao giờ tha thứ. Tôi cũng vậy, tôi sợ chính mình, và không thể tha thứ cho bản thân nếu để mất nàng – cơ may để tôi có một cuộc sống bình thường. Có lẽ ngày mai, tôi sẽ đến gặp một chuyên gia tâm lý. Hy vọng họ sẽ giúp tôi giải lá bùa mà người đàn bà đó đã áp lên mình.
 
Theo Trương Sinh
Báo Đất Việt

2008 © Bản quyền thuộc về GiaDinh.net.vn - Báo điện tử của Báo Gia đình và Xã hội - Bộ Y tế – Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình
Giấy phép Báo điện tử số: 99/GP-BC ngày 15/3/2007 của Cục Báo chí, Bộ VHTT
Điện thoại: 04.22120681 | Fax: 04.8463556
Điện thoại báo in Gia đình và Xã hội: 043.8463567 – Fax: 043.8463556
Đường dây nóng: Hà Nội: 043.8235807 máy lẻ 24 - 0904852222
Đường dây nóng: TP HCM: 082.2405776
Toà soạn: 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
Email: toasoan@giadinh.net.vn
® Ghi rõ nguồn "Giadinh.net.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này Vccorp.vn - Công ty cổ phần truyền thông Việt Nam

Liên hệ quảng cáo: AdMicro
Hà Nội: +84 4 3974 8899 Ext: 3739
TP.HCM: +84 8 7307 7979 Ext: 82149
Email: giadinh@admicro.vn
Mobile: 0909 707 866 (Ms. Hằng)
Hỗ trợ & CSKH: 01268 269 779 (Ms. Nguyễn Thị Thơm)
Add: Tầng 5 & tầng 11, số 25-27 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội
én bạc | gia đình | giải trí | tài chính