Ngày 23 Tháng 11, 2013 | 08:04 PM

Lấy chồng kiểu “nhắm mắt đưa chân”

Lấy chồng kiểu “nhắm mắt đưa chân”

Đã 6 tháng trôi qua từ ngày kết hôn, không ngày nào Mai không khóc. Cô thấy căm ghét bản thân và cuộc hôn nhân do chính cô lựa chọn.

Lấy chồng cho có tấm chồng

Đã 6 tháng trôi qua từ ngày kết hôn, không ngày nào Mai không khóc. Cô thấy căm ghét bản thân và cuộc hôn nhân do chính cô lựa chọn.

Vốn nhan sắc mặn mà, từ thuở cập kê, Mai được không ít chàng trai theo đuổi. Thiên hạ có câu “hồng nhan bạc phận”, Mai không tin. Nhưng sau bao lần yêu đương gửi gắm không thành, Mai đâm ra chán ngán cái sắc đẹp của mình. Đàn ông chỉ coi cô như bông hoa thơm sau khi hút hết mật đều rủ nhau rời đi.

28 tuổi, nhiều bạn bè đang hăng say kiếm tiền, du học, du lịch và yêu đương, Mai chỉ đi đi về về như chiếc bóng. Cả tâm hồn và thể xác Mai đều tàn úa. Ước mơ duy nhất của Mai là tìm được một người đàn ông mang lại cho cô mái ấm gia đình. Cô không còn tin vào tình yêu và số phận nữa. Bố mẹ giục giã chuyện chồng con, bản thân cô cũng đang cuống cuồng. Đúng lúc đó thì Thanh đến.

Mai gặp Thanh trong một buổi sinh nhật bạn. Vẻ ngoài dịu dàng, e lệ của Mai nhanh chóng chiếm được tìm cảm của Thanh. Người ngoài nhìn vào đều chê Thanh “cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga”, nhưng xét thấy gia đình Thanh có điều kiện kinh tế nên Mai cũng gật đầu cưới cho xong chuyện chỉ sau 2 tháng quen biết.

Cô chẳng ngờ khi đám cưới đám cưới vừa kết thúc, Mai đã hối hận. Thanh không chỉ cục mịch, xấu xí ở vẻ ngoài mà đến cả tính tình cũng y chang như vậy.

Ngay trong tiệc cưới, Thanh uống rượu say bê bết với mấy người bạn. Rượu vào lời ra, cả đám không ngừng văng tục mà lớn tiếng nhất là giọng của Thanh. Giữa bao nhiêu quan khách còn đông đủ, mẹ chồng Mai phải ra tận bàn nhắc nhở con trai.

Thấy Mai đi qua, mấy người bạn của Thanh còn chòng chọc vào khe ngực sâu hun hút của cô trong chiếc váy cưới voan điệu đà... Chưa hết hậm hực với chồng và bạn chồng thì Mai đã phải đối mặt với một đêm tân hôn không khác gì cơn ác mộng.

Hơi thở nồng nặc mùi rượu, người không tắm rửa, Thanh "ngấu nghiến" lấy Mai như đi chơi gái. Anh ta không hỏi gì về quá khứ của Mai, nhưng chính sự thô bạo và đòi hỏi cô phải đáp ứng đủ các tư thế của Thanh khiến Mai phát hoảng.

Mai càng khóc thì chồng càng hào hứng hơn. Ám ảnh ngay từ đêm tân hôn nên đến nhiều ngày sau, Mai vẫn không hề có cảm hứng với chồng. Dù không đòi hỏi vợ thường xuyên nhưng cứ lần nào gần gũi chồng, thực lòng, Mai chỉ muốn chạy khỏi phòng ngủ.

Đành rằng gia đình chồng có điều kiện nhưng Thanh lại cũng chỉ thuộc loại “ăn bám”. Được bố mẹ cho nhà riêng và giao quản lý một cửa hàng của gia đình, song Thanh chỉ ham nhậu nhẹt, tụ tập với đám bạn công tử bột “bất tài vô tướng”.

Sau 4 tháng cưới nhau, việc kinh doanh tại cửa hàng vợ chồng Mai quản lý thua lỗ do Thanh rút vốn đi đánh bạc. Bố mẹ chồng đổ dồn ánh mắt nghi ngờ về phía Mai: "Tôi tưởng cô khôn ngoan, xinh đẹp có thể quản được thằng con tôi, không ngờ cô cũng là đồ sao chổi”. Cực chẳng đã, Mai phải bỏ tiền tiết kiệm của mình trả nợ cho chồng.

Không lâu sau, Mai đi khám phát hiện mình bị bệnh viêm nhiễm đường sinh dục. Tra hỏi mãi, Thanh trả lời rất nhẹ nhàng, thi thoảng anh đi chơi gái với bạn. Trong một lần Thanh say rượu, Mai đã xem được đoạn video trong điện thoại của Thanh ghi lại cảnh 3 người đàn ông "chung đụng" với một cô gái trong khách sạn, trong đó có Thanh. Mai lao như bay vào phòng vệ sinh nôn ọe, cô quá ghê tởm người chồng của mình.

Dù chưa bao giờ chửi bới, đánh đập vợ nhưng Mai không thể chấp nhận được gã chồng bất tài, vô trách nhiệm lại hư hỏng. Cô hận mình đã mù quáng vì lo thành gái ế nên nhắm mắt đưa chân, lấy một người đàn ông chưa tìm hiểu rõ.

Lấy chồng kiểu “nhắm mắt đưa chân” 1
Cuộc sống hôn nhân không có tiếng cười vì Hạnh luôn sống trong trạng thái u uất.Ảnh minh họa.

Lấy chồng lấp chỗ trống

Yêu nhau gần 4 năm, tình cảm đang mặn nồng thì Hạnh (24 tuổi, quê ở Lập Thạch, Vĩnh Phúc) đau đớn khi bị Trường phản bội. Hạnh đau đớn nghe người yêu giải thích do một phút nông nổi không giữ được mình, anh đã làm một cô gái khác có thai và bắt buộc phải cưới. Trước ngày cưới, anh hẹn gặp cô lần cuối, nói yêu cô và có lỗi với cô nhưng anh không thể vứt bỏ con của mình...

Những ngày sau đó, Hạnh rơi vào trạng thái u uất, chán nản tột cùng. Trong khi đó, Nhân - người theo đuổi Hạnh nhiều năm qua, dù biết Hạnh đã có người yêu vẫn âm thầm quan tâm, chờ đợi Hạnh.

Khi biết Hạnh bị người yêu "đá", Nhân đã ở bên Hạnh, lắng nghe và chia sẻ cùng Hạnh. Một tháng sau ngày Trường cưới, Nhân cầu hôn Hạnh. Cảm kích trước tình yêu của Nhân và cũng vì muốn trả thù người yêu, Hạnh chấp nhận đám cưới.

Từ lúc gia đình 2 bên nhận trầu cau đến ngày cưới, lòng Hạnh nặng trĩu bởi người đàn ông cùng cô chung bước đường đời không phải người cô yêu. Người yêu cũ của cô biết chuyện, sợ cô vì nhất thời bồng bột sẽ hối hận nên cũng khuyên ngăn.

Hạnh cay đắng đay nghiến Trường: “Anh vừa ngủ với tôi vừa làm người khác có bầu giờ lại cản tôi đi lấy người khác, anh tưởng tôi muốn lắm à? Giờ tôi không lấy anh ta thì còn ai chấp nhận lấy đứa con gái không còn trong trắng như tôi?”.

Cứ ngỡ quyết định của mình sáng suốt, vậy mà sau đám cưới, Hạnh đã nhận thấy sự sai lầm của mình. Mặc dù Nhân ra sức chiều chuộng nhưng Hạnh vẫn không thể sống thoái mái, trong lòng cô không nguôi nghĩ về Trường. Mọi sự quan tâm của chồng đều khiến Hạnh cảm thấy bực bội và khó chịu. Mỗi khi 2 vợ chồng "gần gũi", Hạnh luôn tưởng tượng đó là người đàn ông cô yêu.

Cuộc sống hôn nhân không có tiếng cười vì Hạnh luôn sống trong trạng thái u uất. Cô dằn vặt bản thân và bỏ mặc Nhân. Anh mua cho cô váy áo, túi xách, mỹ phẩm nào cô cũng không vừa lòng, có món cô chê rẻ bảo anh không coi trọng cô, món cô chê đắt bảo anh nghĩ cô lấy anh vì ham vật chất. Anh nấu ăn ngon đến mấy cô cũng chẳng khen... Trong lòng cô luôn thầm so sánh, dù Nhân hơn Trường về mọi mặt nhưng Hạnh luôn thấy việc anh làm thật chướng tai gai mắt.

Hạnh biết Nhân là người đàn ông tốt, người chồng trong mơ của không ít cô gái nhưng cái bóng của Trường quá lớn khiến cô không hề mãn nguyện với chồng mình. Giá như Hạnh không nghĩ tiêu cực về vấn đề trinh tiết, không coi Nhân là người lấp chỗ trống và "nhắm mắt đưa chân" vội vã vào cuộc hôn nhân thiếu tình yêu thì có lẽ cả cô và Nhân đều đã hạnh phúc hơn bây giờ.

 

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC