Ngày 23 Tháng 3, 2018 | 09:00 AM

Hội chứng cô đơn giữa gia đình (7): Những đứa trẻ thành phố đáng thương

GiadinhNet - Có một sự thật là những đứa con thành phố ngày nay chúng quá cô đơn trong gia đình. Thời gian chúng được ở bên cạnh bố mẹ không được bao nhiêu. Mà ngay cả những phút giây hiếm hoi được ở bên cạnh bố mẹ thì chúng dường như cũng bị bỏ quên vì bố mẹ chúng còn mải mê theo đuổi những ý nghĩ riêng, mải mê với việc ...bấm điện thoại.

Chưa bao giờ tôi thấy trẻ thành phố lại đáng thương như bây giờ. Chúng có đầy đủ vật chất, được ăn ngon, mặc đẹp, được bố mẹ chiều chuộng, đồ chơi mua ê hề... Thế nhưng có một sự thật là chúng đang bị giam trong 4 bức tường. Ban ngày là 4 bức tường của lớp học, tối về lại là 4 bức tường của nhà mình.

Trẻ cuối cấp 2, đầu cấp 3 còn có thể được đi ra đường... nhưng vì thế cũng đối mặt với bao sự hiểm nguy về tai nạn giao thông và cạm bẫy xã hội. Trẻ nhỏ, nhất là trẻ mẫu giáo, chúng bỗng nhiên trở thành những chú gà công nghiệp bé bỏng tội nghiệp. Sáng bố mẹ đưa đến lớp, chiều đón về cũng chỉ quanh quẩn trong nhà.

Khi những đứa trẻ thành phố ở nhà thì sao?

Những đứa trẻ nông thôn khi ở nhà, chúng có thể tụm 5 tụm 3 chơi đá cầu, đá banh, đạp xe, nhảy dây, trốn tìm, chơi hái hoa, bắt chuồn chuồn... Đại khái là chúng có bạn chơi và có nhiều trò chơi để chơi, để giao lưu, để kết nối, để được hoạt động tay chân, để được chia sẻ cảm xúc buồn vui của nhau.

Còn trẻ thành phố khi ở nhà chúng không có gì để chơi khả dĩ hơn ngoài chiếc ti vi, điện thoại hoặc máy tính.

Có hai người có thể trở thành người bạn thân thiết nhất của trẻ là bố và mẹ thì họ cũng quá bận bịu với quá nhiều nỗi quan tâm. Cả ngày gửi con cho nhà trường để đi làm, để có các mối quan hệ xã hội, quan hệ công việc, quan hệ làm giàu... Chiều tối về, mẹ tối mặt với chợ búa cơm nước dọn dẹp vì có những gia đình chồng không chịu chia sẻ việc nhà, bố thì mê mải chém gió tại các cuộc nhậu hoặc bị đóng đinh ở những cuộc đỏ đen hoặc tích cực hơn là cùng hội cùng thuyền tham gia chơi thể dục, thể thao.

Và kể cả khi có những giờ phút quý báu đứa trẻ có được bố mẹ ở bên thì chúng cũng không được hưởng trọn vẹn sự quan tâm của họ.

Tôi đã từng thấy cảnh những cặp vợ chồng đưa con nhỏ đi ăn ở nhà hàng, quán xá. Có cặp thì chồng hì hụi ăn, ăn xong thì cầm điện thoại bấm bấm. Người vợ vừa ăn vừa bón cho con và lạ là cũng chẳng nói năng gì. Đứa trẻ có nói có hỏi gì thì cũng ừ ừ cho xong chuyện. Tuyệt nhiên tôi không nhìn thấy sự ấm áp, tình yêu thương trong ánh mắt của người vợ. Có lẽ lúc này họ đang thầm trách chồng điều gì đó, có thể là trách chồng hờ hững, là chán cái thái độ chẳng quan tâm gì tới vợ con ngay trong lúc này...

Tôi cũng từng chứng kiến một người mẹ trẻ đưa con đi ăn rong trong một cửa hàng ăn nhanh (cửa hàng ăn này có khu vui chơi cho trẻ). Đứa bé vừa ăn vừa chạy nhảy, còn người mẹ vừa cho con ăn vừa cầm chiếc điện thoại bấm bấm. Chị bấm say sưa đến mức con bị ngã bị chiếc bàn ăn đè lên người mà chị không hay biết. Tôi là người chứng kiến và cũng là người kéo chiếc bàn ăn ra và đỡ đứa bé dậy. Mặc dù tôi không nêu tên nhưng chắc chắn lúc đọc bài viết này, người mẹ sẽ biết tôi đang viết về chị.

Tất nhiên không phải “người lớn” nào thì cũng như những trường hợp ông bố bà mẹ ở trên. Tuy nhiên có một sự thật là những đứa con thành phố ngày nay chúng quá cô đơn trong gia đình. Thời gian chúng được ở bên cạnh bố mẹ không được bao nhiêu. Mà ngay cả những phút giây hiếm hoi được ở bên cạnh bố mẹ thì chúng dường như cũng bị bỏ quên vì bố mẹ chúng còn mải mê theo đuổi những ý nghĩ riêng, mải mê với việc ...bấm điện thoại. Bởi trò chơi điện tử, facebook, thế giới mạng xã hội... đã xâm chiếm tâm hồn của bố mẹ chúng mất rồi.

Ngân Khánh

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC