Ngày 2 Tháng 9, 2013 | 08:15 PM

Giá ta đừng gặp lại...

Giá ta đừng gặp lại...

Tim tôi đập rộn lên khi nghe anh cũng tham gia buổi họp lớp. Cứ tưởng mọi cảm xúc đã ngủ yên kể từ lúc anh đột ngột bỏ đi không một lời giải thích, nhưng tận một nơi nào đó trong sâu thẳm lòng tôi, bao năm qua vẫn còn có anh. Rốt cục thì sau 15 năm xa cách, tôi cũng được gặp lại anh. Tôi đếm ngược từng ngày, mong đến ngày họp mặt.

Anh học chung lớp đại học với tôi. Chương trình học yêu cầu có chứng chỉ ngoại ngữ phụ, tôi chọn tiếng Pháp dù chưa hề có khái niệm gì về ngôn ngữ này, ngoài những tình khúc Pháp mà tôi thuộc nhạc dù chẳng hiểu lời. Thấy tôi lúng túng với môn học này, anh tình nguyện hướng dẫn. Tôi phát hiện anh rất giỏi tiếng Pháp và cũng là một “fan” của nhạc Pháp như tôi. Ngày tháng dần trôi, tôi nhận ra tình cảm khác lạ ở anh qua những đĩa nhạc Pháp anh tặng riêng tôi. Những lúc đi uống cà phê với nhau, anh đều kín đáo nhờ người chỉnh nhạc mở những bài nhạc Pháp. Những khi cùng bạn bè hát karaoke, anh cũng chọn những bài nhạc Pháp mà tôi thích. Cách của anh là vậy, tinh tế và tình cảm.

Giá ta đừng gặp lại... 1
Ảnh minh họa. Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hiền

Anh vẫn kể về gia đình anh, bảo sẽ đưa tôi về thăm khi có dịp. Dù anh không hứa hẹn gì nhưng tôi vẫn tin tưởng ở tương lai với một lối về chung cho hai đứa. Thế nhưng, sau hai năm gắn bó, cứ tưởng chẳng gì có thể tách rời chúng tôi, thì anh đột ngột bỏ đi dù mọi chuyện giữa chúng tôi vẫn đang bình thường. Lúc ấy đã tốt nghiệp, bạn bè mỗi người một nơi, chẳng ai biết chỗ trọ mới của anh, điện thoại di động cũng chưa phổ biến như bây giờ. Giá anh cho tôi biết lý do sự ra đi của mình, hẳn tôi đã đỡ đau lòng hơn. Đằng này, bao câu hỏi cứ vây lấy tôi như trăm nghìn mũi kim châm vào tim, đau nhói. Mấy năm sau, tôi lấy chồng, sinh con, quyết tâm xóa hết hình ảnh anh trong tim mình. Đúng ra là tôi hận anh vì đã phũ phàng bỏ rơi tôi không một lời giải thích.

Buổi họp mặt diễn ra rôm rả do đã lâu mọi người mới gặp lại nhau. Vòng bụng quá cỡ so với tuổi của anh cùng chiếc nhẫn đính viên đá quý to đùng rực rỡ trên tay anh gợi cho người đối diện cảm giác khoe mẽ về sự thừa thãi, dư dả, trái ngược hoàn toàn với tính cách của anh mà tôi từng biết. Anh tự hào khoe "thành tích" trên thương trường, khoe mối quan hệ với những nhân vật X Y Z nào đó, khoe từ cô vợ có bố mẹ làm lớn đến dự định cho con du học sau khi tốt nghiệp một trường quốc tế tiếng tăm... Sự hợm hĩnh không chút giấu diếm, thái độ tự mãn và tấm danh thiếp có tên anh kèm theo một chức danh quan trọng mà anh trao cho tôi chẳng khác gáo nước lạnh tàn nhẫn dập tắt phũ phàng những tình cảm yêu thương và sự tôn trọng ít ỏi còn sót lại về anh trong tôi.

Tôi ra về mà cứ thấy tiếc. Gặp lại anh chẳng phải là điều tôi hằng mong đợi suốt từng ấy năm sao? Tôi chẳng trách thời gian làm người ta thay đổi, chỉ trách mình lỡ tay đánh thức những thứ đã yên ngủ. Giá như đừng gặp lại...

Theo Đỗ Thu Vân
PNO 

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC