Ngày 7 Tháng 2, 2019 | 11:00 PM

Con dâu nghèo mừng tuổi ít, mẹ chồng không thèm cầm, cô nửa đùa nửa thật nói 1 câu khiến bà tái mặt

Bố chồng thì cầm, mà mẹ chồng lại ngoảnh mặt đi, tỏ rõ thái độ không hài lòng. Bàn tay cầm tiền của Lành khựng lại giữa không trung, những người còn lại cũng cười gượng một cái.

Nhà chồng Lành có 2 anh em trai, chồng cô là út. Anh cả lập gia đình trước, ở cùng bố mẹ chồng. Vợ chồng cô thuê nhà ra riêng sau mấy tháng đám cưới. Chồng cô lương thưởng bình thường, cô cũng vậy. Lại thuê nhà và dành sang năm sinh con, thực sự nhiều khó khăn. Trong khi anh trai chồng được nhờ đằng vợ giàu có, cuộc sống của anh chị khấm khá hơn hẳn.

Bố mẹ chồng ở cùng anh trai chồng, trông con cho anh chị. Hai người lại có lương hưu, nên vợ chồng cô ít biếu xén. Cơ bản vì bọn cô còn thiếu thốn, mà ông bà khá dư dả. Lúc ông bà ốm đau, bệnh tật chắc chắn bọn cô không làm ngơ làm ngơ. Ông bà không có, bọn cô kể cả đi vay mượn cũng nhất định lo cho ông bà. Nhưng vì thế mà mẹ chồng lúc nào cũng ngứa mắt cô con dâu nghèo là Lành, so sánh cô với dâu cả giàu có thường xuyên quà cáp nọ kia cho bà.

Tết nhất, vợ chồng cô bàn nhau, điều kiện thế nào thì biếu bố mẹ hai bên như thế. Làm sao "đú" theo được anh trai chồng giàu có gấp nhiều lần. Mùng 1 vợ chồng cô về Tết bố mẹ chồng, lúc nhìn giỏ quà của bọn cô, mẹ chồng đã sầm mặt. Bà cầm lấy xong quẳng xuống bàn, chả ngó ngàng lấy một cái.

Đến tiết mục mừng tuổi, Lành rút tờ 500 nghìn ra mừng tuổi bố mẹ chồng mỗi người một đồng. Cô không biết người khác thế nào, nhưng đối với bọn cô, thế đã là nhiều. Bố chồng thì cầm, mà mẹ chồng lại ngoảnh mặt đi, tỏ rõ thái độ không hài lòng. Bàn tay cầm tiền của Lành khựng lại giữa không trung, những người còn lại cũng cười gượng một cái.

Mẹ chồng làm ngơ con dâu út, lại quay sang cháu nội con trai anh trai chồng, nói đầy hàm ý: "Cháu ơi, lúc nãy mẹ cháu mừng tuổi bà mấy tờ tiền gì ý nhỉ, Đôla Mỹ hả? 1000 Đô phải không? Tính ra tiền mình là bao nhiêu ấy nhỉ? Ôi bà già rồi chả am hiểu mấy thứ này đâu!". Lành thừa hiểu mẹ chồng đang ám chỉ cô mừng tuổi ít, chả bõ cho bà nhận. Dâu cả mừng cả nghìn Đô, dâu út thảm hại có 500 nghìn mà!

Lành thực sự giận bà. Bởi bà là mẹ, bà thừa hiểu điều kiện của các con mình thế nào. Bọn cô khó khăn, nhưng thiết nghĩ tình cảm đối với bà chẳng sai khác chút nào so với anh cả. Nhưng có lẽ bà coi trọng vật chất quá, mà chả cần để tâm đến tình cảm. Bình thường bà nói này nói kia cô không bao giờ để bụng, nhưng lúc này bà hành xử như vậy, thật sự quá khinh miệt cô. Cô đã làm gì sai để phải chịu đựng sự đối xử kiểu đó?

Lành mỉm cười thu tay lại, cất tờ tiền đi. Sau đó cô nửa đùa nửa thật nói: "Con biết bố mẹ thương bọn con vẫn còn nghèo, nên không đành lòng nhận quà từ bọn con đây mà. Tình mẹ bao la, bọn con không biết nói gì để bày tỏ sự cảm kích, biết ơn của mình. Biết có biếu mẹ cũng chẳng nhận, mẹ đâu có cần chút vật chất nào từ chúng con, mẹ chỉ coi trọng tình cảm thôi, mẹ nhỉ. Nên từ giờ chuyện kinh tế chúng con đành nhờ hết vào bác cả vậy. Thật là thiệt thòi cho nhà bác rồi ạ".

Lành vừa đùa đùa nên mẹ chồng mặc dù giận tím mặt, lại chả phản bác được gì. Chính bà không cần chứ đâu, trách ai được!

Theo Giang Phạm (Helino)

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC