Ngày 29 Tháng 8, 2008 | 09:04 AM

Cô đơn trong tổ ấm

Cô đơn trong tổ ấm

Cô đơn trong tổ ấm

Giadinh.net - "Ngày nào cũng như ngày nào, con trai chỉ nói với tôi đúng một câu "con chào mẹ" trước lúc đi làm và "con chào mẹ" khi trở về nhà. Sống chung với chúng nó, tôi thấy mình như người bị bỏ rơi".

> E dè... nhà dưỡng lão
> Những cuộc mưu sinh không hồi kết: Nhọc nhằn đời mẹ đời cha

Bà Trần Thị Thanh, 70 tuổi, đang sống tại Trung tâm chăm sóc và nuôi dưỡng người già Từ Liêm – Hà Nội nói lẫn trong tiếng thở dài.

Vào trung tâm dưỡng lão vì con cháu thờ ơ

Bà Trần Thị Thanh tìm đến Trung tâm chăm sóc và nuôi dưỡng người già Từ Liêm vì bà cảm thấy quá ngột ngạt khi phải sống với những đứa con. Nhưng đến đây chỉ được một thời gian, bà lại trở về. Phần vì nhớ cháu nội, phần vì con cái bà đã đến nhận lỗi, thực tâm muốn đón bà về để phụng dưỡng.

Được vài bữa, lại thấy bà trở lại Trung tâm, vì ở với con cái bà luôn bị ức chế. Bà kể, cô con dâu thường đi làm giờ giấc thất thường, bữa ăn gia đình vì thế mà lúc sớm lúc khuya.

Người già như bà chờ một bữa cơm sum họp vào cuối ngày cũng không được toại nguyện. Rồi con cháu cứ về đến nhà là ai vào phòng nấy, trẻ con cũng đóng chặt cửa học bài. Bà hết đi ra lại đi vào nhưng chẳng có ai trò chuyện. Bà thấy mình cô đơn trong ngôi nhà rộng thênh thang và bên cạnh đàn con cháu. 

Cách đây không lâu, tại một buổi giao ban giữa các tổ hòa giải của phường Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội, bà Đỗ Thị Luyện, Tổ trưởng Tổ hòa giải phường Trung Phụng đã kể một câu chuyện khiến bà ray rứt mãi. Đó là trường hợp bà Nguyễn Thị Tân, sống cùng địa bàn với bà Luyện.

Bà Tân chỉ sinh được một cô con gái, khi con đi lấy chồng, bà đã thuyết phục bằng được con rể về ở nhà mình. Cậu con rể là người ngoại tỉnh, lại khó khăn về nhà ở.

Ngày mới về làm rể, anh con rể bà Tân đã vay 80 triệu đồng để nâng cấp ngôi nhà. Bà Tân nghĩ, nhà mỗi cô con gái nên sau này chết đi, tất cả là của con cháu mình hết. Nghĩ thì đơn giản nhưng đến khi sống với nhau thì không đơn giản chút nào. Bởi chỉ với số tiền đầu tư đó, anh con rể cứ xem như ngôi nhà là của mình.

Ở nhà, có việc gì bà Tân làm hết cho con, từ chuyện nấu ăn, giặt giũ, trông cháu… Nhiều hôm mệt nhưng bà vẫn cố sức. Mấy lần con gái bà bảo thuê giúp việc nhưng bà không đồng ý. Một phần vì thấy con chẳng khá giả gì, một phần bà nghĩ, nhà có giúp việc thì mình còn nghĩa lý gì nữa, chẳng lẽ lại ăn bám con.

Chính sự ân cần, nhẫn nhịn, thương con thương cháu của bà lại vô tình làm cho anh con rể xem thường. Những câu nói của anh ta nhiều khi xúc phạm bà ghê gớm: “Cổ áo bà giặt bẩn thế này thì đừng giặt”; “Nấu ăn thế này chỉ có ma mới ăn được”; “Thôi, thuê giúp việc đi, ai khiến bà làm đâu cơ chứ”... Thậm chí, nhiều lần, anh ta còn văng tục với bà, khiến bà rất đau lòng.

Tình yêu thương + kỹ năng ứng xử = chung sống “hòa bình”

Theo chuyên gia tham vấn tâm lý Mã Ngọc Thể (Trung tâm tham vấn tâm lý Hoàng Nhân), có ba vấn đề chính thường xẩy ra khi con cái sống chung với bố mẹ già. Đó là việc con cái không quan tâm chăm sóc cha mẹ đầy đủ, vấn đề ngược đãi bố mẹ già và những mâu thuẫn hàng ngày nảy sinh trong quá trình chung sống.

Người già rất dễ tổn thương nên khi con cái không quan tâm một cách đầy đủ, hoặc buông những câu nói thiếu suy nghĩ rất dễ khiến họ đau lòng. Không ít cha mẹ già bỏ nhà đi lang thang vì giận con, giận cháu. Thậm chí có người đã tự tử vì không chịu đựng được những nỗi buồn do con cháu mang lại.

Để cho bố mẹ đau lòng, lỗi trước tiên không phải ai khác mà chính là của những người làm con. Tuy nhiên, tâm lý người già, ý nghĩ của người già thường rất khác với ý nghĩ của thế hệ con cháu. Do vậy để chung sống “hòa bình” và trọn đạo hiếu, những người làm con cần phải có đủ tình yêu thương cũng như đủ kỹ năng sống, kỹ năng ứng xử.

Chuyên gia tâm lý Lê Thu Hiền – Giám đốc Trung tâm tư vấn “Người bạn tri kỷ” cho rằng, người già trái tính trái nết là quy luật. Con cái đối xử không tốt với cha mẹ già chỉ với lí do bố mẹ khó tính, hay xung khắc với con cháu là trái với đạo hiếu. Chúng ta luôn phải ghi nhớ rằng cha mẹ đã tặng sự sống cho con cái và hãy nhớ cảm ơn cha mẹ về điều đó.

Việc sống chung với cha mẹ già không thế tránh khỏi những mâu thuẫn, tổn thương. Bà Lê Thu Hiền nói thêm, con cái cần phải có cách ứng xử khéo léo và độ lượng. Nhưng vượt trên tất cả, là phải đối xử với cha mẹ bằng tình thương yêu và lòng kính hiếu.

Thay vì chỉ chăm chăm đổ lỗi cho cha mẹ vì những chuyện hục hoặc trong cuộc sống, hãy tập chú ý vào những điều tích cực cha mẹ đã làm cho mình trước đây. Khi bạn bất đồng với cha mẹ, hãy cẩn thận đừng nói với cha mẹ theo kiểu hạ phẩm giá như cãi trả, sửa sai, hoặc lăng mạ cha mẹ.

Người già hay tủi phận, cả nghĩ và sự cô đơn của người già luôn khiến cho chúng ta cảm thấy ray rứt vì chưa làm tròn bổn phận.

(* Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi)

Lâm Vũ

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC