Chuyện dạy con của bác Lê Duẩn

Ngày 7 Tháng 4, 2007 | 09:55 AM

Giadinh.net - Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn là một người rất quyết đoán trong công việc. Thế nhưng trong gia đình, sự chân thành, tôn trọng và tình thương yêu ông dành cho các con lại vô bờ bến. Bà Lê Thị Hồng đã nhớ lại những kỷ niệm không thể nào quên ấy.

Gặp cha lần đầu trên đất Trung Quốc

Trong ngôi biệt thự ở số 6 Hoàng Diệu, căn phòng trên tầng 2 khi xưa cố TBT Lê Duẩn dùng làm phòng khách, vẫn còn nguyên vẹn từ vị trí của bộ salon đến bộ bàn ghế ghỗ để ăn cơm. Bà Lê Thị Hồng, con gái cố TBT Lê Duẩn, vợ GS.TSKH Hồ Ngọc Đại bùi ngùi nhớ lại: “Khi còn bé thì tôi chưa bao giờ nhìn thấy ba tôi cả, nghe mẹ tôi kể thì ông toàn về nhà vào ban đêm, bọn trẻ con chúng tôi đã đi ngủ.

Lần đầu tiên tôi gặp ba tôi là vào năm 1957, khi ấy tôi đang học ở Quế Lâm, Trung Quốc. Hôm đó, cô chủ nhiệm bảo tôi: “Em về phòng lấy quần áo rồi lên gặp thầy hiệu trưởng, không được nói cho các bạn biết”. Tôi rất lo lắng, không hiểu có chuyện gì xảy ra. Tôi hỏi thầy hiệu trưởng đi đâu thì thầy bảo đi thăm mẹ ốm.

Hai thầy trò lên tầu đi một ngày một đêm thì đến tỉnh Nam Ninh, Trung Quốc. Đến nơi, tôi thấy có nhiều thanh niên ra đón, thầy hiệu trưởng liền từ biệt đi về. Nhóm thanh niên đưa tôi đến một ngôi nhà rất rộng, nằm giữa cánh đồng, xung quanh vắng lặng, không hề có nhà dân.

Có một người đàn ông đi ra ôm lấy tôi, người đó trông rất giống ông nội tôi, tôi nghĩ trong đầu chắc là ba tôi rồi. Nhưng ba tôi cũng không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào tôi thôi. Đến bữa cơm, ba tôi cũng không nói gì, chỉ nhìn thôi, tôi cũng không nói gì và nhìn xem ba tôi thế nào. Cả bữa cơm, ông chỉ nói một hai câu: “Tôi cứ tưởng tôi còn trẻ, thì ra tôi đã già rồi, con tôi đã lớn thế này rồi”. Lúc sau, ông nói tiếp: “Tôi sinh nó ra nhưng lại không nuôi nó nên bây giờ gặp, nó rất bỡ ngỡ”.

“Ba xin lỗi con!”

“Lần ấy, thấy tôi cứ thui thủi, không nói năng gì, ba tôi liền bảo: “Đi chơi đi con”. Nhưng lại đi chơi vào buổi đêm, lại không đến phố xá đông đúc mà đến chỗ rất vắng, rồi lên thuyền đi dọc theo dòng sông. Khi đi chơi thì tôi thấy ba đội mũ, đeo kính; các chú bảo vệ thì mặc quần áo như những người dân bình thường.

Lần đầu tiên gặp ba tôi, tôi cũng chỉ được ở bên ông một ngày một đêm. Cũng trong thời gian đó, một lần tôi ra ngoài sân chơi, về đến phòng thì thấy quyển nhật ký để trên bàn của tôi không ở đúng vị trí cũ, như là có ai đó cầm vào. Cụ nhìn sắc mặt của tôi liền bảo: “Lúc nãy ba có xem nhật ký của con, xin lỗi con”.

Sau khi học ở Quế Lâm xong, tôi về Hà Nội và ở với ba tôi tại số 6 Hoàng Diệu từ năm 1957 đến bây giờ.

Ông luôn nói với tôi: “Ba với con ngoài tình cha con, còn là tình bạn, tình đồng chí”. Ông rất tôn trọng con cái. Sau này, tôi làm ở Bộ Ngoại giao, có những khó khăn trong công việc hay có điều gì đó chưa thông, tôi rất hay tâm sự với ông.

Khi lớn lên một chút, đến tuổi biết yêu thì một lần tôi đi chơi về muộn, 9h30  tối mới về nhà. Mà ba tôi thường ngủ sớm, dậy rất sớm, khoảng 4h sáng để tập thể dục, tắm và làm việc. Hôm ấy, tôi đi chơi về thấy đèn phòng ba tôi sáng, ba tôi bắc ghế ra ngồi ban công. Thấy tôi mở cửa vào, cụ đi vào phòng và tắt đèn đi ngủ.

Tôi nghĩ là chắc công việc bận nên cụ làm việc muộn. Cụ không hề nói nửa câu về việc tôi đi chơi về muộn. Đến thứ bảy tiếp đó, tôi lại đi về muộn, tôi lại thấy ông ngồi ở ban công, thấy tôi về thì mới tắt đèn đi ngủ và không nói lời nào. Lúc ấy tôi mới hiểu nỗi lo của một người cha, nên từ ấy tôi không đi về muộn nữa”.

GS.TS Hồ Ngọc Đại “ghẹo nhầm” chân bố vợ tương lai

“Ông Hồ Ngọc Đại (chồng tôi) và tôi cùng quê. Bố chồng tôi trước kia cũng hoạt động cách mạng nên ba tôi cũng biết. Hai cụ quen nhau ở Quảng Trị, nên trước khi cụ thân sinh ông Đại mất thì có viết một lá thư bảo ông Đại mang ra cho ba tôi. Năm 1957, ba tôi từ trong Nam ra Hà Nội ở thì đến năm 1958, ông Đại mới ra đưa thư.

Lúc ấy, ông Đại luôn luôn đến đây chơi, ăn cơm như một người đồng hương, ba tôi và mọi người trong gia đình rất quý ông Đại. Dần dần tôi và ông Đại tìm hiểu nhau. Hôm đó, cả nhà ngồi ăn cơm ở bàn tròn thì ông Đại lấy chân dậm dậm, thấy mặt tôi cứ tỉnh bơ, ông Đại rất ngạc nhiên liền cúi xuống gầm bàn thì hoá ra đã dậm vào chân ba tôi. Ba tôi rất tế nhị, không tỏ ra một vẻ khác thường nào trên mặt.

Ba tôi rất tôn trọng tình cảm riêng tư của con cái. Riêng với ông Đại thì ba tôi rất quý. Ba tôi khuyên ông Đại nên theo đuổi ngành giáo dục, vì ông Đại là người rất yêu trẻ con. Trong thời gian chúng tôi tìm hiểu nhau, ông cụ thường ủng hộ bằng cách bảo, nếu không làm cách mạng thì ông sẽ làm một trong hai nghề là nghề dạy học, hoặc là nghề bác sĩ. Chính vì thế mà đối với ông cụ, ông Đại chưa bao giờ thấy có một khoảng cách đáng kể nào”.      

Lã Xưa  (Thực hiện)

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC