Ngày 16 Tháng 2, 2015 | 01:47 PM

Bí mật của chồng

  MỚI NHẤT

Chị không hiểu mình đã làm sai điều gì mà cô em chồng suốt ngày "mặt nặng mày nhẹ" với chị.

29 tuổi, chị lên xe hoa sau 4 tháng gặp anh. Ai cũng bảo chị may mắn, lấy được ông chồng vừa đẹp trai, phong độ lại thành đạt. Anh là con trai của một gia đình giàu có, đang là trưởng phòng tại một công ty viễn thông lớn.

Thời gian đầu về nhà chồng, chị thấy anh đi về đúng giờ nên yên tâm lắm. Mẹ chồng chị là người phụ nữ nhân hậu, dù thi thoảng thấy bà có vẻ buồn bã chuyện gì đó nhưng chưa bao giờ bà làm khó chị.

Mệt nhất với chị phải nói là cô em chồng. Chị không hiểu mình đã làm sai điều gì mà cô em chồng suốt ngày "mặt nặng mày nhẹ" với chị. Bất kể chị làm gì cũng bị em chồng "soi". Từ chuyện rửa bát không đúng ý cho tới bữa ăn mặn, nhạt. Hôm không có gì để chê thì cô em buông thõng "ngon mà ít thì ai ăn ai nhịn". Nhiều lần chị hỏi mẹ chồng và chồng xem mình làm gì chưa phải thì ai cũng động viên: "Do nó được anh Hai chiều quá nên giờ anh có vợ nó đâm tức tối thế". Nói xong, cả anh và mẹ đều lảng sang chuyện khác khiến chị rất khổ tâm. Nhiều lần chị tâm sự với anh mong muốn cải thiện mối quan hệ với em, anh đều gạt đi. Anh bảo: “Anh sẽ gắng dành nhiều thời gian cho Út hơn thì chắc nó sẽ không làm khó em nữa”.

Hoá ra là thế, hóa ra chị chỉ là tấm bình phong che mắt mọi người của chồng.

Chị biết ý nên cũng không dám thân mật chồng trước mặt em gái anh. Vậy nhưng cô em chồng luôn mè nheo anh trai trước khiến chị cũng nhiều phen khó chịu ra mặt. Hôm thì "Anh Hai pha nước cam cho Út với", hôm thì "Anh Hai đưa Út đi mua sắm nhen", hôm lại "Anh Hai đưa em đi ăn kem đi"... Cứ thế, hễ chồng chị rảnh, chị chưa kịp rủ anh đi đâu thì em chồng đã đưa anh đi mất. Tuy không nói ra nhưng chị buồn lắm. Chị nghĩ bụng: "Đúng là giặc bên Ngô". 

Có lần, chị rủ chồng về ngoại, thì anh bảo "Út nhờ anh chở đi shoppping rồi" khiến chị vừa buồn vừa tủi. Chị nhờ mẹ chồng can thiệp nhưng em chồng đòi tuyệt thực, thế là cả nhà lại phải chiều. Lần khác, khi thấy chị với anh vừa cùng nhau đi dạo về, cô em đá thúng đụng nia, lớn tiếng: “Việc thì đầy ra không làm. Bày đặt đi chơi với bời”... và lườm chị một cái rõ dài, ngúng nguẩy đến lôi tay anh trai đi. Chị không hiểu tại sao, không có việc gì chị làm là vừa mắt em chồng? Chị mệt mỏi sau những cố gắng hòa hợp bất thành.

Có lẽ, chị vẫn sẽ chịu đựng như thế, cho đến một ngày...

Chị mệt nên xin sếp về sớm hơn mọi hôm. Cửa nhà khoá, chị đoán bố mẹ đi sang nhà ông cậu chơi nên mở cửa vào. Gần đến phòng khách thì chị giật mình nghe tiếng chồng: "Em đừng làm khó vợ anh nữa, cô ấy cũng tội nghiệp", rồi sau đó là tiếng em chồng quát lên: "Cứ nghĩ cảnh cô ta nằm cạnh anh, em không chịu được. Em chỉ muốn anh là của em" - "Anh cũng không biết phải làm sao bây giờ", chồng chị thở dài đáp. Rồi thấp thoáng sau cửa kính, chị thấy em chồng tiến đến ôm chặt anh và nói: "Anh không phải anh ruột em, chỉ là con nuôi, sao mẹ và ba cứ cấm cản tụi mình? Em không muốn nghĩ nữa. Chúng ta hãy bỏ mặc tất cả đi anh..."...

Chị ngã quỵ, trào nước mắt sau câu nói của cô em chồng. Hoá ra là thế, hóa ra chị chỉ là tấm bình phong che mắt mọi người của anh. Thảo nào, cô em… thảo nào, anh…

Bất giác, chị sờ vào bụng. Đứa con của chị sẽ ra sao? Nước mắt chị lã chã rơi, mặn chát.

Theo congluan

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC