Ngày 13 Tháng 3, 2015 | 05:00 PM

10 năm hy sinh để rồi chỉ nhận được quả đắng

Và chị cũng ước, giá như thời gian có thể quay trở lại, có lẽ chị đã không chọn hy sinh vì chồng nhiều như gần 10 năm qua chị đã làm, để giờ nhận được chỉ toàn là phũ phàng và cay đắng

Chị là con gái út trong một gia đình có thể được coi là khá giả. Từ bé, chị đã được bố mẹ và anh chị cưng chiều, không phải đụng tay đụng chân vào việc gì trong nhà, ngoài việc học. Nhưng rồi, vì yêu anh, chị đã giã từ cuộc sống sung sướng chị sống hai mươi mấy năm, cả cái tính đỏng đảnh, có phần tiểu thư của mình để về làm vợ anh.

Anh nghèo lắm, nhà anh cũng nghèo xác xơ. Cả gia tài của anh chỉ có dăm ba bộ đồ và chiếc xe máy cũ là phương tiện đi làm. Lúc chị nói muốn cưới anh, bố mẹ chị phản đối cực lực. Ai muốn con gái mình phải rơi vào cảnh khốn khó chứ? Nhưng chị nhất quyết cãi lời bố mẹ, đòi lấy anh bằng được. Cưới xong, chị ra ở trọ cùng anh, 2 vợ chồng bắt đầu cuộc sống gia đình trong căn phòng trọ 15m2 - bé hơn cả phòng ngủ của chị ở nhà lúc trước.

Những ngày tháng ban đầu ấy, chắc chị chẳng thể nào có thể quên được. Những lúc cuối tháng hết tiền, những lúc chưa có lương, anh chị phải ăn cơm với nước mắm. Những khi anh chị dắt tay nhau đi ngắm nghía đủ thứ trong siêu thị, để rồi cuối cùng lại ra về với bịch mì tôm trên tay, tặc lưỡi: “Khi nào có tiền, chúng ta sẽ mua bất cứ thứ gì chúng ta thích mà không cần phải để ý đến bảng giá!”. Thiếu thốn đủ thứ là thế, nhưng trong căn phòng nhỏ của anh chị luôn ấm áp và đầy ắp tiếng cười. Đối với chị, có lẽ đó lại chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất.

Vì hoàn cảnh nên anh chị kế hoạch, mãi 5 năm sau anh chị mới đón chào một cô con gái đáng yêu. Chồng chị nghèo nhưng tự ái cao lắm, anh thề sẽ không bao giờ về ở rể nhà vợ , sống kiếp “chó chui gầm chạn”. Nhà đã có thêm thành viên nhưng anh chị vẫn ở trọ, có chăng là chuyển được đến phòng khác rộng hơn mà thôi. Xót cảnh con gái, cháu ngoại phải vất vả, thiếu thốn, bố mẹ chị "dúi tay" chị ít vàng để 2 vợ chồng mua căn nhà ở cho ổn định. Thế là nhờ vàng của mẹ chị, anh chị đã có nhà, tuy nhỏ và ở ngoại ô, nhưng như thế cũng là hạnh phúc lắm rồi.

10 năm hy sinh để rồi chỉ nhận được quả đắng 1

Giá như thời gian có thể quay trở lại, có lẽ chị đã không chọn hy sinh vì chồng nhiều như gần 10 năm qua chị đã làm (Ảnh minh họa).

Hơn 4 năm sau, nhờ số tiền tích góp của cả 2 vợ chồng và bố mẹ chị cho thêm, anh xin nghỉ việc, thành lập công ty riêng cùng bạn, với nhiều hoài bão và hy vọng. Thời gian này, cũng có lúc anh chị bàn nhau xem, chị có nên nghỉ việc để về giúp anh hay không. Thực lòng chị cũng muốn, phần vì muốn 2 vợ chồng cùng nhau chung tay gánh vác, có chung một mối quan tâm thì sẽ gắn bó khăng khít hơn, phần vì cũng muốn nắm rõ tình hình tài chính, làm ăn của chồng. Nhưng anh không đồng ý, lí do thì có nhiều, mà cái nào cũng hợp lí cả. Tôn trọng chồng, chị cũng vui vẻ chấp thuận.

Công ty anh mở được 1 năm thì chị mang thai lần 2. Lần mang thai này, chị nghén nặng, phải nghỉ việc nằm nhà dưỡng thai, thậm chí còn phải nhập viện do kiệt sức. Vậy là kinh tế gia đình sẽ do 1 tay anh lo liệu. Về phía nhà chồng chị, biết anh chị có nhà riêng, anh lại đã trở thành giám đốc, những tưởng con em mình phất lên nhanh chóng nên hết gửi đứa cháu này đến đứa em kia lên "ở ké" để đi học, đi làm. Bình thường lúc chị khỏe thì không sao, nhưng từ lúc ốm nghén nằm 1 chỗ, mệt mỏi lại thêm mấy đứa cháu lười biếng, ỷ lại khiến chị càng thêm stress. Chồng chị từ dạo tách ra làm ăn riêng cũng bắt đầu thay đổi, hay cáu gắt với chị, đi đêm về hôm, nhậu nhẹt thường xuyên hơn, và đặc biệt là đã bắt đầu xuất hiện những cuộc điện thoại mờ ám.

Tất cả mọi thứ ấy khiến chị dường như không thể chịu đựng nổi nữa. Chị lên tiếng phàn nàn, trách móc thì không khí gia đình càng trở nên căng thẳng, nặng nề, anh càng được thể vô tâm với vợ. Và một ngày, khi cái thai trong bụng chị được tròn 7 tháng, chị phát hiện ra anh có người phụ nữ bên ngoài, không ai khác chính là chị đồng nghiệp với anh. Chị ta hơn tuổi anh, thường điện thoại nhắn tin cho anh kể chuyện gia đình không hạnh phúc, bị chồng đánh …, rồi chị ta còn nấu cơm mang theo ăn, mang cả phần cho anh nữa, 2 người trên công ty lúc nào cũng quấn quýt với nhau. Anh cũng bên cạnh an ủi, động viên chị ta rất nhiều, đưa chị ta đi chơi, đi ăn cho đỡ buồn, cho khuây khỏa. Dường như anh quên mất rằng, ở nhà, vợ và con mình mới là người cần được mình nâng niu, chăm sóc như thế.

Chị gần như sụp đổ trước sự thật mà mình phát hiện ra đó. Nỗi đau bị phản bội ấy còn được nhân lên gấp vạn lần khi anh chị đã cùng nhau trải qua những ngày tháng khốn khó như thế, giờ đây cuộc sống mới gọi là tạm ổn, công ty anh dần đi vào hoạt động ổn định, những tưởng chị và các con sẽ được hưởng trái ngọt thì cuối cùng lại là trái đắng nghét. Những gì anh có được hôm nay, là do anh chị cùng cố công vun đắp, là do bố mẹ chị hết lòng giúp đỡ, và trong đó còn là sự hy sinh, tình yêu bao la của chị dành cho anh, vậy mà anh nỡ lòng làm vậy sao? Con tim chị như bị bóp nghẹt, chị ngơ ngẩn như người mất hồn, cả cơ thể như bị rút hết mọi sức lực, đến gào thét, la hét hay oán trách anh, chị cũng không làm nổi nữa.

Quá đau đớn, chị chỉ muốn trốn chạy. Nhưng bố mẹ là nơi chị chẳng thể tìm về, khi mà trước đây ai cũng ngăn cản, nhưng chị nhất quyết không nghe. Với lại, bố mẹ cũng vì chị quá nhiều rồi, ông bà đều đã già cả, cứ trông đợi mãi vào 2 người thì chị còn mặt mũi nào. Sắp tới chị sinh con nữa, chắc chắn 1 điều không có chồng lo cho. Vì hiện tại, chị cũng đâu được ly sữa bầu nào, thuốc bổ thì bữa có bữa không, đến thời điểm đi khám thai nhưng chị không có 1 đồng trong tay, không có ai bên cạnh, vì anh bảo, anh hết sạch tiền, anh bận bịu làm ăn lắm.

Giờ đây chị chỉ ước, giá như chị khỏe mạnh hơn để có thể tiếp tục đi làm, còn có tiền lo cho con. Và chị cũng ước, giá như thời gian có thể quay trở lại, có lẽ chị đã không chọn hy sinh vì chồng nhiều như gần 10 năm qua chị đã làm, để giờ nhận được chỉ toàn là phũ phàng và cay đắng…

Theo Sim Tím / Trí Thức Trẻ

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC