Ngày 3 Tháng 10, 2014 | 02:51 PM

Xót xa phận con trẻ tật nguyền bởi hôn nhân cận huyết

Xót xa phận con trẻ tật nguyền bởi  hôn nhân cận huyết
  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Tôi có may mắn khi vào tập sự và làm việc chính thức tại Báo Gia đình & Xã hội, được lãnh đạo Ban Biên tập Báo phân công theo dõi mảng Dân số.

 

Tác giả bên những đứa trẻ dân tộc Mông Xanh, ở bản Tu Thượng, xã Nậm Xé, huyện Văn Bàn, Lào Cai. Ảnh: T.G
Tác giả bên những đứa trẻ dân tộc Mông Xanh, ở bản Tu Thượng, xã Nậm Xé, huyện Văn Bàn, Lào Cai. Ảnh: T.G

 

Chuyến đi thực địa đầu tiên về vấn đề này của tôi là vào mùa đông năm 2011, ở bản Tu Thượng, xã Nậm Xé, huyện Văn Bàn, Lào Cai. Đây là nơi cư trú duy nhất của đồng bào dân tộc Mông Xanh cư trú. Quãng đường 120km từ trung tâm TP Lào Cai lên bản Tu Thượng hồi đó không có nổi một đoạn đường bằng phẳng. Gió, mưa, rét. Cái lạnh vùng cao sao mà khác lạ, cứ len lỏi qua từng lớp áo, hằn sâu vào da thịt. Đường vào Nậm Xé quanh co, nhiều đoạn cua gấp tay áo. Bên suối sâu, bên núi cao. Mỗi chặng đường lại thêm một khó. Sương mù dày đặc, càng đi càng buốt giá. Có thế, tôi mới biết được nỗi khó khăn của cán bộ y tế, dân số mỗi lần vào bản tuyên truyền, vận động bà con. Tôi cũng hiểu vì sao bà con ngại ngần “ra huyện” khám bệnh và vai trò của những cô đỡ thôn bản, cộng tác viên dân số bám dân, bám làng sao mà lớn lao đến vậy!

Khó khăn về đường sá là một chuyện, từ ngày “làm dân số”, điều  tôi ám ảnh nhất sau mỗi chuyến đi thực tế cơ sở là nhận thức của bà con còn “nghèo nàn”, “hồn nhiên” quá! Biết bao đứa trẻ vô tội tật nguyền - kết quả của những cặp vợ chồng cận huyết – ra đời. Đó là bé trai tên Vàng A Ý, năm đó 4 tuổi, con anh Vàng A Pa và chị Lý Thị Hà (bản Tu Thượng). Tôi ám ảnh bởi gương mặt em khá lanh lợi, nhưng từ khi sinh ra, em không tự đi được bởi hai chân bị teo lại, khẳng khiu chỉ bằng cổ tay, bàn chân trái bị khoèo, chân phải đầu gối bị cong. Cách di chuyển duy nhất của em là lết trên nền đất nhà nham nhở. Mỗi lần ra ngoài, em phải nhờ mẹ bế. Nhà nghèo, cả 5 con người, 3 thế hệ chỉ trông chờ vào 100.000 đồng/tháng tiền trợ cấp tật nguyền của con. Trời lạnh thấu xương, hai anh em Ý phong phanh manh áo, người co lại mỗi khi có cơn gió rít qua khe cửa hẹp. Bố mẹ Ý là hai người con của hai chị em ruột lấy nhau. Sinh con đầu lòng bị như vậy nhưng tuyệt nhiên cả mẹ chồng (đồng thời là bác gái ruột của chị Hà) đều cho rằng: “Đó là do bố nó đi bộ đội dò mìn. Bao nhiêu người ruột rà lấy nhau có vấn đề gì đâu!”(?).

 

Bé Vàng A Ý (bên phải) hậu quả từ cuộc hôn nhân cận huyết.

 

Sau này, khi nhiều lần thực tế tìm hiểu vấn nạn kết hôn cận huyết tại vùng Tây Nguyên hay Tây Bắc, tôi vẫn không thể nào quen nổi với sự “hồn nhiên” đáng thương của bà con nơi đó. Đó là câu chuyện xót xa của chị Cà Thị Ngân, bản Còong, xã Phổng Lăng, huyện Thuận Châu, Sơn La. Khi kể chuyện với tôi bằng tiếng Thái về 3 lần sinh nở trước, các con đều lần lượt “bỏ” chị đi khi vừa chào đời mấy ngày, chị Ngân vẫn còn rùng mình. Bế trên tay đứa con út, chị bảo rằng chị lo không giữ được đứa con này, vì con chị suốt ngày ốm nhanh nhách, không lớn nổi như con người khác. Chị kể, chồng chị là con của anh trai bố chị (tức bác ruột). Vì gia đình cho phép, chị thuận lòng, nên hai người về ở với nhau. Tôi nhớ mãi bàn tay chị nắm chặt cánh tay tôi khi chia tay, rằng chị sợ lắm phải sinh tiếp, chị chỉ muốn bỏ chồng (đồng thời là anh họ của mình) để đi bước nữa, để chị có thể sinh những đứa con bình thường. Giá mà chị Ngân biết sớm hơn hệ quả của kết hôn cận huyết, giá mà bà con đỡ “hồn nhiên”, ngăn cấm con cháu ruột rà đến với nhau thì rất nhiều đứa trẻ vô tội không phải chịu cảnh tật nguyền.

Những quan niệm “hồn nhiên” nhưng ăn sâu vào nếp nghĩ của bà con những vùng đất tôi đã qua, hình ảnh những đứa trẻ tật nguyền sinh ra từ những cặp vợ chồng cận huyết… cứ ám ảnh, quẩn quanh trong tâm trí tôi. Ngành Dân số, Y tế và nhiều ban, ngành khác đã và đang nỗ lực hết mình để truyền thông, giúp bà con hiểu được những hệ lụy của tục kết hôn cận huyết. Tôi tin, rồi một ngày không xa, những ám ảnh của hủ tục đó sẽ chỉ còn là ký ức.

Võ Thu

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC