Ngày 25 Tháng 7, 2014 | 11:14 AM

Vì sao hoạt động dân số ở Bình Dương có nguy cơ “vỡ trận”:

Ai sẽ “kích hoạt” lực lượng cộng tác viên dân số cơ sở?

Ai sẽ “kích hoạt” lực lượng cộng tác viên dân số cơ sở?
  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Hoạt động DS-KHHGĐ chưa tương xứng với tiềm năng tại Bình Dương khiến những người trong cuộc lo lắng, bức bối trước nguy cơ “vỡ trận” nếu bộ máy tổ chức không kịp thời được thay đổi, tìm ra giải pháp hợp lý.

Ai sẽ “kích hoạt” lực lượng cộng tác viên dân số cơ sở? 1

Lễ triển khai Chiến dịch tăng cường chăm sóc SKSS/KHHGĐ tại Bình Dương.  Ảnh: B. B


“Rối bời” tuyến cơ sở

Có thể nói hoạt động DS-KHHGĐ sử dụng đội ngũ cộng tác viên cơ sở là lực lượng nòng cốt, bền bỉ truyền thông, vận động là phương pháp chính để hoàn thành nhiệm vụ. Để vận hành trôi chảy hoạt động tại tuyến cơ sở, không thể thiếu những “điều phối viên” là các cán bộ chuyên trách. Nếu cộng tác viên lặn lội “đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà, rà từng đối tượng” thì cán bộ chuyên trách cũng luôn “kề vai sát cánh” với lực lượng này để kịp thời động viên, hỗ trợ, giúp đỡ từng cộng tác viên trong công việc. Có phối hợp nhịp nhàng như vậy thì “mặt trận” dân số tuyến cơ sở mới thu được thắng lợi.

Hiện tại Bình Dương, hoạt động DS-KHHGĐ tuyến cơ sở đang “rối như canh hẹ” bởi mối liên kết giữa đội ngũ cộng tác viên và cán bộ chuyên trách gần như không còn. Một cán bộ chuyên trách dân số chia sẻ: “Tôi đang quản lý 106 cộng tác viên trên địa bàn phường nhưng chẳng có cách gì để có thể hàng tháng gặp được 1/3 trong số họ chứ đừng “mơ” đến chuyện gặp được tất cả! Thi thoảng tiện đường, tôi tạt vào thăm anh chị em một lúc, chứ bảo sắp xếp một kế hoạch gặp gỡ cộng tác viên tại cơ sở thì thực sự bó tay...”.

Môi trường làm việc hợp chuyên môn y tế của cán bộ chuyên trách này khiến tâm huyết của cô đặt cả vào phòng khám đa khoa của phường. Công tác DS-KHHGĐ chỉ còn là việc đơn giản: Xử lý số liệu có được bằng cách tổng hợp từ nhiều nguồn nhanh nhất có thể rồi làm báo cáo, thậm chí chẳng cần dùng đến thông tin cập nhật từ cộng tác viên.

Tại buổi làm việc với tỉnh Bình Dương (đầu tháng 7/2014), TS Lê Cảnh Nhạc- Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ đã dẫn số liệu cho thấy sự “lệch pha” khi đối chiếu những con số mà ngành DS-KHHGĐ tỉnh báo cáo. Một hệ lụy khác cũng được Phó Tổng cục trưởng cảnh báo: Khi thông tin, số liệu từ tuyến cơ sở không chính xác thì các quyết định, kế hoạch được đưa ra từ tuyến huyện/thị, thậm chí tuyến tỉnh cũng khó mà chính xác, phù hợp với thực tế.

Ở góc nhìn rộng hơn, nếu hoạt động DS-KHHGĐ tại Bình Dương chỉ dựa vào đội ngũ cán bộ chuyên trách dân số nhưng lại đang lu bù với công việc y tế thì ai sẽ là người “kích hoạt” lực lượng cộng tác viên dân số cơ sở? Nói cách khác, hoạt động DS-KHHGĐ tại địa phương này đang đối diện với nguy cơ “vỡ trận” toàn diện.
 
Những tiếng nói tâm huyết

Không chỉ lãnh đạo Tổng cục DS-KHHGĐ lo lắng trước thực trạng này mà những người trong cuộc tại Bình Dương cũng băn khoăn, thậm chí bức xúc!

Một thành viên Ban Chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ tỉnh, bà Trần Thị Sơn- Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Bình Dương đã dốc bầu tâm huyết khi cho rằng: “Đã đến lúc phải tính lại chuyện mô hình tổ chức”. Theo bà Sơn, lãnh đạo các đơn vị liên quan cần nhanh chóng tìm ra đáp án cho câu hỏi: Sự sáp nhập trong mô hình tổ chức bộ máy hiện nay liệu có phù hợp, có lợi cho công tác dân số chung hay không? Bà Sơn còn phân tích rõ đặc thù của hoạt động DS-KHHGĐ khác hoàn toàn với hoạt động y tế. Theo bà Sơn, mô hình tổ chức bộ máy phải tạo điều kiện thuận lợi tối đa, giúp nhân lực ngành DS-KHHGĐ (đặc biệt là lực lượng cán bộ chuyên trách) có quỹ thời gian, có “đất dụng võ” để phát huy khả năng vận động các ban, ngành, các đơn vị cùng vào cuộc. Có như vậy hoạt động DS-KHHGĐ mới hoàn thành nhiệm vụ.

Đồng tình với ý kiến trên, một thành viên khác của Ban Chỉ đạo DS-KHHGĐ tỉnh, bà Trương Thị Anh Đào-Phó Giám đốc Sở LĐ,TB&XH  tỉnh Bình Dương còn tỏ ra bức xúc hơn: “Có ai đã tự hỏi sau 6 năm chia, tách rồi lại sáp nhập thì hoạt động DS-KHHGĐ đã được, mất gì không?”.Theo bà Đào, bộ máy tổ chức chính là mấu chốt quan trọng để thúc đẩy tính hiệu quả của mọi hoạt động.

Tuy không thẳng thắn đề cập mô hình tổ chức bộ máy đang áp dụng tại Bình Dương là nguyên nhân chính của sự ì ạch trong hoạt động DS-KHHGĐ, song những ý kiến tâm huyết đều tỏ ra quan ngại sâu sắc về những khó khăn phía trước ngày càng nhiều, càng khó xử lý nếu Bình Dương tiếp tục “giữ nguyên hiện trạng” hoạt động DS-KHHGĐ.

Với hàng loạt nhiệm vụ mới, nặng nề sắp tới thì công tác dân số rất cần sự phối hợp chặt chẽ với hoạt động y tế. Tuy nhiên, sự phối hợp đó chỉ dừng lại ở mức độ hoạt động DS-KHHGĐ sử dụng một số dịch vụ của y tế mà thôi. Để hoàn thành nhiệm vụ, hoạt động DS-KHHGĐ vẫn dựa chính vào lực lượng nòng cốt là các cộng tác viên, cán bộ chuyên trách để nâng cao hiệu quả truyền thông, vận động.

 Phó Tổng cục trưởng Lê Cảnh Nhạc khẳng định, hoạt động DS-KHHGĐ chỉ mang lại hiệu quả cao khi các ngành, các cấp cùng đồng lòng vào cuộc. Nếu chỉ dựa vào bản thân ngành Dân số thì khó mà thu được kết quả, càng không thể chỉ dựa vào ngành Y tế để đạt các mục tiêu về dân số. Với những phân tích trên, Phó Tổng cục trưởng Lê Cảnh Nhạc đề nghị những người có trách nhiệm với hoạt động DS-KHHGĐ Bình Dương nỗ lực vượt qua khó khăn trước mắt, đồng thời nhanh chóng bằng năng lực, trí tuệ và tâm huyết tham mưu cùng cấp ủy, chính quyền tỉnh để kịp thời đề ra những giải pháp ứng phó, cải thiện tình hình hiện tại của hoạt động DS-KHHGĐ. Tất cả cho mục tiêu lớn lao là nỗ lực nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt.

Liên quan đến mô hình tổ chức bộ máy hoạt động DS-KHHGĐ hiện hành và duy nhất chỉ có ở Bình Dương, bà Cao Thị Bích Thuận- Phó Giám đốc Sở Y tế Bình Dương cho biết, Sở sẽ có những khảo sát, đánh giá để hoàn thiện, đồng thời khẳng định vẫn tiếp tục duy trì mô hình trên trong thời gian tới.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ Lê Cảnh Nhạc cho rằng: Để có kết quả chính xác của việc khảo sát, đánh giá mô hình cần tìm hiểu ý kiến từ cơ sở, nếu việc khảo sát chỉ dừng lại ở các trung tâm y tế thì e rằng các số liệu khó tin cậy hoàn toàn.
 
Cần thống nhất một mô hình chung

“Mô hình Trung tâm DS-KHHGĐ trực thuộc UBND huyện có nhiều lợi thế nhất và ít bất cập trong bối cảnh hiện nay. Mô hình này đã được số đông những người tham gia góp ý kiến ở các tuyến với cương vị công tác khác nhau lựa chọn để đề xuất triển khai trong thời gian tới.

Để phát huy hiệu quả hơn nữa mô hình này trong thực tế, cần chú trọng thực hiện kèm theo một số giải pháp nhằm đảm bảo sự hài hòa, đồng bộ trong phối kết hợp giữa 2 phương thức quản lý theo ngành và theo lãnh thổ. Chúng ta nên áp dụng thống nhất một mô hình chung về tổ chức bộ máy DS-KHHGĐ cho tất cả các đơn vị hành chính tuyến huyện trên cả nước...”.

Vũ Thị Minh Hạnh- Phó Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược y tế (Bộ Y tế)
 
Thanh Giang

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC