Ngày 27 Tháng 10, 2013 | 09:17 AM

Sự thật phía sau quốc nạn hiếp dâm khiến cả thế giới phẫn ở Ấn Độ:

Cuộc đời bên vực thẳm của những cô gái ra đường bị xâm hại

Cuộc đời bên vực thẳm của những cô gái ra đường bị xâm hại
  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Bị cưỡng hiếp luôn là nỗi ám ảnh kin hoàng đối với bất cứ một người phụ nữ nào. Riêng với các nạn nhân ở Ấn Độ, thảm cảnh này còn khủng khiếp hơn rất nhiều.

Nhiều người đã thiệt mạng một cách đầy oan ức, những người may mắn còn sống thì phải đối mặt với “địa ngục trần gian” khiến cuộc sống với họ còn tệ hơn cái chết.  
 
Cuộc đời bên vực thẳm của những cô gái ra đường bị xâm hại 1
Ảnh minh họa
 

“Án tử” mang tên hiếp dâm

Tại Ấn Độ, việc giữ gìn phẩm hạnh được coi là bổn phận của người phụ nữ, họ phải tự bảo vệ bản thân và tự chịu trách nhiệm nếu nhân phẩm bị xâm hại, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Nếu để bị rơi vào thảm kịch này, những nạn nhân sẽ phải đối mặt với sự kỳ thị từ gia đình cho tới xã hội và thái độ khá thờ của các cơ quan bảo vệ pháp luật. Thực trạng đau lòng này đã gây ra nhiều thảm cảnh cho những người phụ nữ chẳng may bị cưỡng hiếp.

Ngày 16/12/2012, một nữ sinh y khoa 23 tuổi đã bị 6 người đàn ông tấn công dã man và hãm hiếp tàn bạo trên một chuyến xe buýt ngay tại thủ đô New Delhi. Danh tính thực của cô không được tiết lộ và báo chí gọi cô là Biyita. Trở về nhà cùng bạn trai trên một chuyến xe bus, cô gái đáng thương đã bị đánh đập, cưỡng hiếp tập thể ngay trên chuyến xe, sau khi đám ác ôn khống chế người bạn trai. Chính tên tài xế cũng tham gia vào tội ác này. Sau khi thỏa mãn thú tính, để giết người diệt khẩu, bọn chúng đã không ngần ngại ném cả hai ra khỏi chiếc xe đang chạy trong tình trạng lõa lồ với mục đích để các xe phía sau cán chết họ. Chàng trai đã kịp tỉnh lại, kéo Biyita vào lề đường và gọi cứu hộ.

Theo tường trình của nhân chứng duy nhất này, trước khi cảnh sát tới nơi, đã có một vài tài xế khác tấp xe vào lề đường, nhưng họ chỉ ngó nghiêng rồi bỏ đi chứ không ai chịu giúp đỡ cô gái đang trong tình trạng nguy kịch. Một người đàn ông duy nhất chịu rời khỏi xe và đến gần cô, nhưng anh ta cũng tiếp tục lên đường như không có chuyện gì xảy ra. Thậm chí, lời khẩn cầu xin một chiếc áo để che phủ thân thể lõa lồ cho Biyita của bạn trai cô cũng bị người đàn ông máu lạnh này từ chối thẳng thừng, bởi anh ta không muốn có bất cứ dây dưa gì đến việc này. “Khi còn sống, nhiều lần Biyita đã ra tay cứu giúp những người bị tai nạn dọc đường, bằng chút kiến thức y khoa mà cô ấy đang theo học. Thật không ngờ, trong cơn hấp hối, cô ấy lại phải chứng kiến cảnh đồng loại quay lưng lại với mình như thế”, người bạn trai của nạn nhân cay đắng than thở.

Thậm chí, ngay cả khi cảnh sát có mặt, thì cũng phải mất 1 tiếng rưỡi đồng hồ tranh cãi, họ mới xác định được ai là người sẽ chịu trách nhiệm đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu. Sự tắc trách đến vô cảm này cũng đủ nói lên thái độ của một bộ phận những người bảo vệ công lý nơi đây trước nạn nhân của nạn hiếp dâm nói riêng và phụ nữ nói chung. Dù mang trên mình bộ đồ cảnh sát, họ cũng vẫn là những người đàn ông Ấn Độ đầy gia trưởng. Với những người này, phụ nữ chỉ như một thứ tài sản của người đàn ông mà thôi và họ có quyền định đoạt “tài sản” của mình, theo bất cứ cách nào.
 
Cuộc đời bên vực thẳm của những cô gái ra đường bị xâm hại 2
Người biểu tình đòi công lý sau vụ nữ sinh bị hiếp dâm tập thể trên xe buýt. (Ảnh: Internet)

Chính sự thờ ơ đó nên dù đã được đưa đi chữa trị tại một bệnh viện lớn ở Singapore, nhưng những vết thương quá nặng đã khiến Biyita tử vong sau đó 13 ngày. Theo điều tra của cảnh sát, sau khi cưỡng hiếp và đánh đập chán chê, tên cầm đầu đã thọc mạnh một thanh sắt vào chỗ kín của cô gái. Khi rút thanh sắt ra, hắn còn thọc tay vào lôi ra một số bộ phận. Biyita bị hành hạ dã man đến mức các bác sĩ Singapore đã phải cắt bỏ tới 95% ruột của cô sau những cuộc phẫu thuật.

Sự việc của Biyita đã gây một tiếng vang lớn không chỉ trong lòng Ấn Độ, mà còn khiến cả thế giới phải lên án. Những tưởng một khi đã nằm trong “tầm ngắm” của dư luận như thế, những hành vi táng tận lương tâm kiểu như này sẽ bị hạn chế. Nhưng sự thực lại không được như vậy. Bất chấp cơn thịnh nộ của những người có lương tri trên toàn cầu, bất chấp bản án treo cổ nghiêm khắc mà chính phủ Ấn Độ dành cho những tên tội phạm, những vụ việc đau lòng tương tự vẫn tiếp diễn.
 
Ngày 15/4/2013, cảnh sát New Delhi đột nhập một căn nhà tại khu ổ chuột vùng ngoại ô và giải cứu được một bé gái 4 tuổi, nhờ tin báo của một người giấu mặt. Em đã bị tên chủ nhà bắt cóc, giam cầm và hãm hiếp suốt 2 ngày trước đó. Khi được giải cứu, bé gái này đã ở trong tình trạng nguy kịch và em đã tử vong sau đó ít ngày. Khi sự việc còn chưa kịp lắng dịu, người dân Ấn Độ lại tiếp tục bị sốc khi cảnh sát phát hiện ra xác của ba chị em ruột tại một giếng nước bỏ hoang. Những tên yêu râu xanh đã bắt cóc các em từ một gia đình gần đó, lôi vào chỗ hoang vắng hãm hiếp rồi giết chết cả ba chị em rồi quăng xác xuống giếng để xóa dấu vết.

Sống cũng như chết

Kịch bản chung của các vụ hiếp dâm tại Ấn Độ trong thời gian qua thường là những vụ hiếp dâm tập thể, hung thủ thường đánh đập tàn bạo nạn nhân cho đến chết hoặc bất tỉnh và cướp sạch mọi tài sản nếu có. Nếu một phụ nữ còn sống sót sau màn Hiếp – Cướp – Giết này thì cũng chưa chắc đã là người may mắn. Bởi cuộc sống bình thường của những con người này đến đó coi như đã chấm dứt, phía trước là cả một địa ngục trần gian đang chờ đón họ.
 
Cuộc đời bên vực thẳm của những cô gái ra đường bị xâm hại 3

Ảnh minh họa

Tháng 8/2012, cô Vaibhav Narayan (tên nạn nhân đã được thay đổi) trở thành nạn nhân của một vụ hiếp dâm tập thể. Dù kiên quyết báo án, nhưng Hội đồng các trưởng lão trong làng chỉ phạt đám yêu râu xanh một khoản tiền bồi thường tượng trưng, cùng những lời la rầy vô hại đối với chúng. Bản thân Vaibhav Narayan thì bị nhiếc móc thậm tệ, bởi đã “không biết giữ gìn nhân phẩm”. Dẫu sao, một cái kết như vậy cũng đã là “thỏa đáng” so với mặt bằng chung tại các vùng nông thôn Ấn Độ lắm rồi.

Nhưng mọi việc chưa kết thúc ở đó. Ba tháng sau, người ta phát hiện ra cái thai trong bụng Narayan đang lớn dần. Vậy là cô gái phải chịu một trăm roi giữa nơi công cộng vì tội “chửa hoang”, dù ai cũng biết tác giả của nó chính là một trong những tên yêu râu xanh trước đó không lâu. Nhưng không ai còn nhớ đến chuyện đó, hoặc không muốn liên hệ hai việc này với nhau. Quá uất ức và nhục nhã, Narayan tìm cách tự vẫn để giải thoát. Thật may mắn là người ta đã phát hiện và cứu cô lên khỏi dòng sông gần làng. Giờ đây, Narayan đã sinh con. Cô không còn có ý định tự tử nữa mà cố sống để nuôi con trong sự tủi hổ, căm hờn. Đứa con mà cô sinh ra lại là con gái và hơn ai hết, Narayan đang vô cùng lo lắng cho tương lai của con mình, sau những gì đã xảy ra với bản thân.

Ngoài những trường hợp phải sống trong tủi nhục sau lần bị hãm hiếp thì cũng có một số trường hợp ngoại lệ đó là việc nạn nhân sẽ lấy được chồng. Dù rằng chồng của cô gái đó chính là… hung thủ đã hãm hiếp mình thì đây cũng được cho là quá may mắn đối với những nạn nhân kiểu này. Và trong thực tế, rất nhiều vụ hiếp dâm được giải quyết bằng một đám cưới như thế. Bởi nam giới Ấn Độ rất coi trọng trinh tiết, nên những cô gái chưa chồng mà bị tước mất cái ngàn vàng thì chỉ có đường duy nhất là chấp nhận lấy chính kẻ đã hại mình, nếu không muốn cô quả suốt đời trong nỗi nhục nhã ê chề. Gọi là may mắn, bởi không phải tên yêu râu xanh nào cũng chấp nhận cưới nạn nhân. Chúng thà chịu một án phạt nhẹ nhàng còn hơn cưới một cô vợ…mất trinh, dù kẻ gây ra nỗi nhục ấy chính là bản thân hắn.

Theo điều tra của một tổ chức xã hội chuyên về bảo vệ quyền lợi phụ nữ ở Ấn Độ, có tới 60% gái mại dâm nước này bước vào con đường bán trôn nuôi miệng sau khi bị cưỡng hiếp. Không còn khả năng lấy một tấm chồng tử tế, bị người thân, xã hội kỳ thị, xa lánh, khinh bỉ. Những người phụ nữ này đã bị dồn đến bước đường cùng. Để sinh nhai và chạy trốn nỗi đắng cay, họ rời bỏ quê nhà đến các thành phố lớn. Và bán dâm gần như là lựa chọn duy nhất cho những mảnh đời bất hạnh này.
 
Kỳ tới: Cuộc trấn áp muộn màng để chấm dứt nỗi đau
 
Trần Thanh (Tổng hợp)

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC