Ở nơi thi thoảng tường... rơi xuống đường

Bên ngoài tòa nhà C5 Quỳnh Mai (quận Hai Bà Trưng). Ảnh: HP
Bên ngoài tòa nhà C5 Quỳnh Mai (quận Hai Bà Trưng). Ảnh: HP

Đường cao hơn nhà gần nửa mét

Chuyện tòa nhà C5 bị rơi những mảng tường lớn, nhất là sau những ngày mưa bão không còn quá lạ đối với cư dân ở đây. Tuy nhiên, mỗi lần tường rơi vỡ họ không khỏi giật mình bởi ở đây ai cũng biết mình đang ở trong tòa nhà rất mất an toàn.

Thực mục sở thị tại khu nhà chúng tôi không khỏi cám cảnh. Gia đình nhà bà Nguyễn Thị Hiền ở tầng 1 nhà C5 khu tập thể Quỳnh Mai (quận Hai Bà Trưng) giống như một căn hầm thời chiến tranh, với cửa chính bị bịt gần 1/3, không cửa sổ, với tổng diện tích chỉ hơn 10m2. Căn phòng bé như chiếc hộp diêm này là nơi sinh hoạt của gia đình bà Hiền với vật dụng gồm một chiếc giường, một chiếc bàn uống nước nhỏ, khu bếp, khu vệ sinh. Ông Phi, chồng bà mới mất được 3 tháng nhưng cái bàn thờ cũng phải bố trí nhỏ, gọn ở một góc của căn phòng thì mới có chỗ. Suốt 3 tháng nay, chỉ còn hai mẹ con bà trong căn phòng hẹp đó. Bà Hiền chia sẻ, sống khổ lâu thành quen, nhà chật nên đêm cũng như ngày đều phải bật điện vì tối, quạt quay không nghỉ vì nóng.

Chúng tôi phải cúi gập hẳn người mới chui được vào nhà bà. Bởi vì qua nhiều lần nâng cấp, con ngõ chạy qua cửa nhà cứ cao dần lên, lấn dần cửa đi khiến cho lối ra vào nhà duy nhất trở thành... hình vuông. Anh con trai bà Phi dùng gang tay đo cho chúng tôi thấy nền nhà của mẹ con anh đã bị “thụt” xuống sâu hơn đường khoảng 40 cm.

Ban đầu, khi mới bước vào căn hộ của bà, chúng tôi cứ tưởng khung cửa vuông kia là cửa hậu được cư dân trổ ra cho thuận tiện đi lại. Thật ái ngại khi thấy người phụ nữ gần 70 tuổi đời, hàng ngày ra vào cứ phải bước từ nhà ra đường y hệt như chui từ hầm lên mặt đường.

Bên trong “hộp diêm” của bà Hiền. Ảnh: HP
Bên trong “hộp diêm” của bà Hiền. Ảnh: HP

Bà Hiền cho biết, nếu thời tiết không nóng, không mưa thì cảnh sống trong nhà chật có thể thu xếp được dù khó khăn vô cùng. Thế nhưng, đầu tuần rồi mưa, nước ngập vào nhà cao 60cm tính từ sàn nhà. “Mưa càng to, nước càng chảy vào nhà xối xả. Hai mẹ con dùng ván chắn ở cửa ngăn nước vào mà không kịp”, bà Hiền kể. Căn hộ chật chội của bà chỉ cao 1,9m. Tay người bình thường có thể với tới trần. “Suốt mấy ngày mưa ngập, đồ đạc nổi lềnh bềnh trong nhà, ngập luôn cả giường. Mùa mưa này nhà ngập nước nhiều hơn năm ngoái”, bà Hiền tâm sự với nét mặt khắc khổ.

Không cần chờ mẹ con bà Hiền tả, chúng tôi cũng có thể nhẩm tính, trong những ngày nước ngập nhà, hai mẹ con bà chỉ còn 1,3 mét tính từ mặt nước lên trần nhà để… thở. Những ngày mưa như thế, phần nhiều đồ đạc đều bị nhấn chìm dưới nước, tất nhiên là cả khu vệ sinh, chỉ hình dung thôi đã thấy rùng mình.

Bà Hiền cũng cho biết, không phải riêng nhà bà mà cả cả dãy tầng 1 nhà C5 này đều chung cảnh với mẹ con bà, mưa là tất cả đồ đạc bị nhấn chìm hoặc lềnh phềnh trong nước. “Cùng chung nỗi khổ lại không có điều kiện nên khu này ai cũng học tính cam chịu”, bà Hiền bày tỏ.

Quả đúng như bà Hiền nói, một loạt căn hộ tầng 1 nhà C5 tập thể Quỳnh Mai đều có cửa ra vào hình vuông, căn nhà hẹp, tối như thế cả. Cá biệt, mặt bằng tầng 1 lún sâu so với mặt đường tới 2 mét nên cứ mưa là trong nhà thành ao hết.

20 hộ chung một nhà vệ sinh

Cửa ra vào các hộ tầng 1.
Cửa ra vào các hộ tầng 1.

Được xây dựng từ những năm 60 của thế kỷ trước, khu tập thể C5 Quỳnh Mai xuống cấp nghiêm trọng, gây hoang mang cho gần 100 hộ dân ở đây từ hàng chục năm nay. Trước đây, khu nhà này xây dựng để phân cho cán bộ - công nhân hai cơ quan trực thuộc Bộ GTVT là Nhà máy cơ khí công trình và Công ty Vật tư 401. Với diện tích mỗi căn hộ khoảng 19 - 20m2, có những hộ gia đình phải sinh hoạt với 10 nhân khẩu. "Không bếp, không vệ sinh khép kín, đun nấu ngoài hè bằng bếp than tổ ong", ông Trần Duy Hùng, Tổ trưởng Tổ dân phố số 9 khu C5 tập thể Quỳnh Mai, cho hay.

Toàn bộ đơn nguyên này thường xuyên bị ngập khi có mưa lớn, tình trạng ẩm dột diễn ra thường xuyên, từ tầng này ngấm qua tầng khác vì hệ thống mái ngói chưa từng được tu sửa kể từ khi xây dựng. Người dân nhà C5 ví nhà mình như con thuyền mục nát đã bị đắm, chỉ thời gian ngắn nữa nếu không có biện phải giải cứu sẽ đổ sập. “Mưa vài giờ đồng hồ là ngập. Chỉ cần trời mưa là nước sẽ chảy vào những nhà tầng 1 lênh láng. Trắng đêm thay nhau tát nước ra ngoài là cảnh thường xuyên ở đây vào những ngày mưa to. Có nhà ngủ quên, nước đã ngập đến sát mép giường, đồ đạc trôi nổi khắp nhà. Trời nắng, nước cống dội ngược lên sàn nếu không lau thấm là sẽ tạo thành vũng nước và bốc mùi hôi thối đến ngạt thở”, bà Mai cho biết.

Chúng tôi bước vào khu cầu thang tối, ẩm thấp dẫn lên các tầng 2, 3, 4, nhiều dầm chịu lực đều đã nứt, tường nhà và trần bong tróc, nhà vệ sinh chung nhếch nhác, trần ngấm nước từ nhà vệ sinh xuống tầng dưới khiến nhiều người phải đội nón khi đi qua. Nhiều hộ thấy cảnh tượng sợ quá đã dùng tôn bịt lại chống dột.

Căn hộ của bà Nguyễn Thị Năm chỉ 19m2 cũng ở nhà C5 này. Từ nhiều năm qua đây là nơi sinh sống của 7 nhân khẩu. Nhà chật, lại bị lún sâu xuống đường nên mỗi lần ra vào, các thành viên trong gia đình bà đều phải gập người, khom lưng. Bất tiện nhất là mỗi tầng của nhà C5 với gần 20 hộ dân phải dùng chung một nhà vệ sinh khoảng 15m2, mỗi buổi sáng lại diễn ra cảnh xếp hàng, mệt mỏi chờ đến lượt. Do tầng 1 bị lún sâu, hệ thống nước thải thường bị trào ngược nên gây ra tình trạng nhà vệ sinh thường xuyên bị ngập úng và bốc mùi hôi thối: “Mỗi lần đi vệ sinh là cực hình, tôi thường phải bịt mũi, nín thở vì quá kinh khủng…”, bà Năm kể khổ.

Những căn hộ bé như hộp diêm, trong khi nhân khẩu mỗi ngày một đông thêm khiến nhiều hộ gia đình tại đây đã buộc phải cơi nới, xây thêm các “chuồng cọp” phía trước. Chuồng cọp lô nhô trên mảng tường bong tróc, trần thấm dột khiến nhà C5 tả tơi, ọp ẹp. Mức độ xuống cấp của tòa nhà ngày càng trở nên đáng báo động, rất cần sự can thiệp và quan tâm của các cơ quan chức năng.

Bà Mai, chủ căn hộ 109 nhà C5 đã chuyển ra ngoài sống từ nhiều năm nay. Bà Mai bảo: “Khổ hơn cả khu tạm bợ cho người lao động ngoại tỉnh. Cư dân ở đây đều nghèo khổ nên chỉ biết kêu cứu, kêu cứu nhiều rồi, kêu cũng đã từ lâu rồi. Cũng nhiều đoàn đến, không biết nhà cơ quan nhà nước hay nhà báo, cũng chụp ảnh, quay phim, phỏng vấn… nhưng rồi lại im lặng”.

Hà Phương