Hà Nội: Muôn cách bám trụ vỉa hè kiếm sống

Đường Đê La Thành. Ảnh: HP
Đường Đê La Thành. Ảnh: HP

“Đu” hàng rào chỉ để kiếm 50.000 đồng/ngày

Gần tròn một tháng Hà Nội đồng loạt ra quân quy mô lớn giành lại vỉa hè cho người đi bộ. Quận Đống Đa là điểm nóng suốt thời gian qua với việc quyết liệt phá dỡ bậc tam cấp trên đường Xã Đàn, người dân ở Hào Nam đồng loạt bỏ hàng chục triệu để sửa lại mặt tiền nhà mình, trả lại vỉa hè cho người đi bộ… Đường phố phần nào thông thoáng hơn, nhưng việc đòi lại vỉa hè cũng đã ảnh hưởng đến hàng trăm, hàng nghìn người lao động nghèo vốn lâu nay kiếm sống nhờ vỉa hè.

Chiến dịch đòi lại vỉa hè đồng loạt toàn thành phố từ ngày 10/3. Từ đó tới nay, doanh thu từ quán nước chè của chị Phượng nằm trên vỉa hè đường Tôn Thất Tùng (quận Đống Đa) cũng bị sụt giảm. Đã 8 năm qua, chị Phượng và khoảng 5, 6 phụ nữ khác bám vào hàng rào Trường Đại học Y bán nước chè kiếm sống. “Khách ít đi rất nhiều vì bây giờ không được để xe trên vỉa hè nữa, nói với khách vào Bệnh viện Đại học Y gửi xe ra đây uống cốc nước chè là người ta bỏ đi ngay. Bây giờ, công an làm chặt lắm, có khi một buổi sáng chạy công an đến 3, 4 lần”, chị Phượng nói.

Khuôn viên Trường Đại học Y bao gồm cả Bệnh viện Đại học Y nên nhu cầu uống nước, ăn uống ở đây rất lớn. Trước kia mỗi ngày chị Phượng có thể thu về nửa triệu đồng từ việc bán trà đá, thuốc lá, kẹo… nhưng bây giờ có những ngày chị chỉ kiếm được 50.000 đồng. “Trước kia, họ chỉ đuổi lấy lệ. Bây giờ, làm căng lắm, bắt được tịch thu luôn ghế, phích nước, cốc chén”, chị Phượng cho biết.

Các quán nước hè dọc hàng rào Bệnh viện Đại học Y bây giờ không trang bị ghế cho khách mà thay vào đó là những tấm bìa, tờ giấy để ngồi sát tường. Thậm chí, khách còn được khuyên ngồi trong khuôn viên trường sẽ được phục vụ tận nơi để tránh lực lượng chức năng.

Không thể “đu” hàng rào sắt như quán nước chè của chị Phượng, hàng bánh bao đối diện trường Đại học Y trước đây vốn tận dụng phần vỉa hè để bán hàng. Hiện, không còn những hàng ghế nhựa trên vỉa hè, không còn tủ kính nhỏ bày đồ ăn như trước nữa. Mọi thứ đã được chủ quán bày biện lại theo phương thức nhẹ nhàng và gọn nhẹ hơn để sẵn sàng di chuyển khi có lực lượng chức năng. Chiếc tủ kính đã được thay bằng thùng xốp, bên trong đựng bánh bao, pate, xúc xích, thịt, rau, phía ngoài gắn thêm lọ tương ớt, bột canh, cạnh đó là một hộp đựng bánh mì bằng xốp. Hai chiếc hộp và cả người bán đều nép sát vào bờ tường để chiếm diện tích tối thiểu nhất.

Nhiều cửa hàng vắng khách

Quán nước chè “đu hàng rào” của chị Phượng ở Tôn Thất Tùng.
Quán nước chè “đu hàng rào” của chị Phượng ở Tôn Thất Tùng.

Chị Hà, một người bán bánh bao ở khu vực Hồ Đắc Di cho biết, với 2 thúng bánh bao, trước đây được ngồi ổn định cổng trường cấp II, chị thu được 100.000 -130.000 đồng/ngày. Bây giờ không được đứng bán như trước, doanh thu chỉ bằng một nửa. Chị Hà nhắc lại câu chuyện của chị Phượng: “Không bị thu “phí” vỉa hè nữa nhưng công cuộc kiếm sống cực khổ quá, mình chưa tìm ra cách gì khác để kiếm sống”.

Trong khi đó, theo quan sát của chúng tôi trong chiều 3/4 một số quán bia, quán cà phê trên phố Đặng Văn Ngữ đã sang nhượng hoặc dán biển sang nhượng cửa hàng. Một số quán cà phê, đồ ăn phía đối diện với Hồ Đắc Di phải cắt giảm nhân viên vì không đủ sức cầm cự, doanh thu sụt giảm nghiêm trọng. Anh Minh, quản lý quán cà phê ở Đặng Văn Ngữ cho biết doanh thu của cửa hàng anh giảm mạnh. “Doanh thu giảm hơn 60% buộc chúng tôi phải cắt giảm nhân viên. Trước 4 người nay chỉ 2, sắp tới chỉ giữ lại một người thôi”, anh Minh cho biết.

Nhiều cửa hàng cắt giảm nhân viên, hàng nước, gánh hàng rong bị dẹp bỏ thì sẽ có bao nhiêu người đang làm ăn lương thiện sẽ trở thành thất nghiệp? Con số đó chắc chắn không hề nhỏ buộc đơn vị được giao thực hiện thí điểm phải cân nhắc.

Đê La Thành, con đường của những cửa hàng sắt thép san sát nhau. Sau gần một tháng ra quân, nhiều biển quảng cáo chiếm khoảng không gian vỉa hè đã bị phá bỏ. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, người dân vẫn phải đi bộ dưới lòng đường.

Hữu Huy