Bố sếp xếp con làm sếp

Nên quý vị đừng có vội phê phán chuyện một ông giám đốc sở ở Hải Phòng bổ nhiệm cho con trai chức phó phòng bé tí nhé. Nếu cứ phê thì khác nào bảo các cụ ngày xưa toàn nói sai. Chúng ta chả nói “các cụ dạy cấm sai bao giờ” suốt đấy thôi.

Ở những mối quan hệ hẹp như phạm vi gia đình, họ mạc, hay… tổ dân phố, làng xóm thì người thân, bạn bè của bố con ông giám đốc sở sẽ chẳng bao giờ có một chút than phiền nào đâu. Ông ta bổ nhiệm con sai quy trình, chứ kể cả ký quyết định nhận một đứa cháu họ của hàng xóm mới ở quê ra tỉnh cũng vẫn cứ được lòng người. Cả làng cả xã có khi cũng mát mặt sướng mày, chứ con cái, ruột thịt thì ăn thua gì. Ấy là sự có lý của cái tình, mong quý vị hiểu cho. Có ai dám chắc mình được làm sếp mà không cất nhắc người nhà công này việc nọ không? Cái tình luôn có lý của nó.

Lấy thêm ví dụ nữa cho chắc, là chuyện cả họ làm quan ở một huyện ngoại thành Hà Nội. Bộ máy chính quyền huyện Mỹ Đức có 13 phòng ban thì ít nhất 10 người là anh em, họ hàng với lãnh đạo huyện. Xôn xao suốt từ giữa tháng 9 năm ngoái đó. Cái sự “ngẫu nhiên” ấy, ai dám bảo người trong họ hàng quan huyện thấy sai sai, xấu xấu nào? Họ chả tự hào chết đi được. Mà đây toàn đúng quy trình cả đấy, chỉ hơi thiếu thận trọng và thiếu nhạy cảm tí ti thôi.

Cái tình luôn có lý trong phạm vi hẹp là như thế. Chúng ta, những con người biết phán xét, khi đặt bản thân vào mối quan hệ hẹp như trên, có thể cũng như thế. Khi đó, chúng ta sẽ lại đổ cho chữ tình. Vậy thì làm thế nào để cái lý và cái tình mỗi đứa đứng một chỗ, đừng có dính lấy nhau?

Ấy hẳn là cơ chế kiểm soát quyền lực hành chính, trong mối quan hệ rộng hơn và mang tính phổ quát là quan hệ xã hội, cơ chế xã hội. Ở đó, phải không có chỗ cho người nhà hả hê tự hào vì bố làm quan, chú làm sếp mà được ngồi chỗ nọ chiếu kia một cách dễ dàng. Ở đó, nếu bố làm giám đốc doanh nghiệp nhà nước thì con không bao giờ được làm kế toán, chẳng hạn.

Một cơ chế kiểm soát tốt và được thực thi, giám sát hiệu quả, tất cả chúng ta – người có quyền hay phó thường dân – đều không bao giờ phải lăn tăn vì cái tình khi động vào những chuyện có cái lý. Khi ấy, hẳn những đứa con của các sếp có khi còn tự hào hơn, và người ta khâm phục hơn, chứ không phải nhìn vào bằng những con ngươi toàn hình dấu hỏi.

Việt Nguyễn/Báo Gia đình & Xã hội