Thâm cung bí sử (81- 9): Tự trải thảm đỏ cho mình

Thân phụ Lã Bất Vi từng dạy con trai rằng: “Nhà buôn dù lớn đến đâu cũng là con buôn. Quan dù nhỏ mấy cũng là quan. Nếu không được quan giúp đỡ thì nhà buôn sẽ chết”.

Qua ông chú Đại tá, Lai tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Ngày thương binh liệt sĩ, ngày thanh niên nhập ngũ, ngày trẻ em đến trường... Lai đều tham gia đóng góp những khoản kinh phí đáng kể. Chính quyền địa phương luôn hài lòng về vợ chồng Lai và coi đây là điển hình phát triển kinh tế tiêu biểu. Vì thế, mọi đề xuất của Lai đều được chính quyền địa phương ủng hộ.

Khi con đã hơi cứng cáp, Lai cùng chồng đi khảo sát thị trường Hà Nội. Hai người lên một chiếc xe khách bị nhồi nhét đến không thở được. Nhưng thị trường ăn uống ở Hà Nội lại đầy tiềm năng. Nếu Lai mở một nhà hàng chuyên vịt trời ở Hà Nội thì khả năng chinh phục khách hàng sẽ rất cao, vì cô có vịt ngon và có thể hạ giá bán. Vấn đề là địa điểm kinh doanh và một đầu bếp giỏi cùng một giám đốc điều hành biết quản lý. Đây là những nhân sự khó tìm. Và cách tốt nhất là Lai phải tự đào tạo lấy. Lai xem phim Hàn Quốc và thấy họ đã rất thành công với mô hình doanh nghiệp gia đình. Lai rất thích mô hình này, bởi nó gọn nhẹ, yếu tố niềm tin cao, sự đồng lòng cũng cao, nhưng phải có một cái đầu cao hơn để cầm cương doanh nghiệp. Lai đang hướng tới điều đó.

Lai mở một nhà hàng chuyên vịt trời ở thị trấn và đề nghị chồng trực tiếp phụ trách. Đây là bước tập sự đầu tiên để chuẩn bị mở nhà hàng ở Hà Nội. Thỉnh thoảng Lai ra thị trấn kiểm tra nhà hàng và đập hết tất cả bát mẻ, cốc nứt và ném vào bếp than tất cả đũa mốc. “Với hàng ăn bây giờ, cần có 3 tiêu chuẩn, ngon, sạch và rẻ. Mở nhà hàng ở Hà Nội mà bát đũa bẩn, bàn ghế bẩn thì có các vàng người ta cũng không vào. Chồng nên nhớ hộ em điều này. Đây là một nhà hàng ở nhà quê, nhưng phải phục vụ theo tiêu chuẩn Hà Nội”.

Ấn tượng về chuyến xe khách bị nhồi nhét khủng khiếp đã làm lóe sáng trong đầu Lai một ý tưởng kinh doanh khác. Tại sao mình không tổ chức những chuyến xe khách cao cấp, trên xe có máy điều hòa, có giường nằm, có nhà vệ sinh, có khăn lạnh và nước uống cho hành khách? Đời sống của nhân dân ta đang được nâng lên. Họ sẵn sàng chấp nhận giá cước cao hơn một chút để đổi lấy chất lượng phục vụ chu đáo văn minh. Ý tưởng ấy cứ bám riết lấy đầu óc Lai. Ý tưởng không bao giờ chỉ là ý tưởng mà trong ý tưởng có linh hồn. Và những linh hồn đó cứ cựa quậy, nhảy múa trong đầu Lai, không cho giấc ngủ kịp kéo đến. Không café, không trà đặc mà đầu óc Lai vẫn tỉnh như sáo. Khi người ta ít ngủ là người ta suy nghĩ nhiều.

(Còn nữa)

Khánh Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội