Thăm nhà "đệ nhất xạo" miền Tây

Thăm nhà "đệ nhất xạo" miền Tây 1

Tác giả bên mộ bác Ba Phi. Ảnh L.T

 
Ít ai biết, tác giả của thể loại truyện đặc trưng này lại là một người hiện hữu trong đời thực, đó là Bác Ba Phi. Xuôi về miệt thứ Cà Mau, anh nông dân nghèo Ba Phi vào làm thằng ở cho một gia đình đại điền giàu có nhất vùng tên là Hương quản Tế. Ba Phi có sức vóc hơn người, tháo vát việc nhà, lại hay sáng tạo những câu chuyện phiếm khiến lão đại điền rất ưng lòng lựa chọn làm rể tương lai. Tuy nhiên, một điều kiện thử thách được đặt ra, nếu 3 năm làm thằng ở khiến gia chủ hài lòng thì Ba Phi mới được lấy con gái ông ta và ngược lại. Sau ba mùa nước đục đất Mũi, chàng trai nghèo vượt qua thử thách khó khăn này và se duyên cùng con gái của lão đại điền giàu có nhất vùng.
 
Thăm nhà "đệ nhất xạo" miền Tây

Từ trung tâm TP. Cà Mau (tỉnh Cà Mau) xuôi về cuối đất Mũi, chuyến xe chúng tôi xuyên màn mưa như trút của buổi giao mùa. Lần về thăm quê nhân vật được mệnh danh là "người nói xạo giỏi nhất miền Tây" này khiến chúng tôi không khỏi bồi hồi. Có lẽ, không đi, không đến thì nhiều người vẫn lầm tưởng Ba Phi là nhân vật hư cấu và truyện cười bác Ba Phi là khái niệm dùng để chỉ những câu chuyện… cười "trên trời dưới đất", chứ ít ai biết tất cả đều có thực. Đó là con người, mà cuộc đời thăng trầm của ông đã in vào từng thớ đất, địa danh của vùng miệt xứ sông Đốc, và trở thành hình tượng đẹp đại diện cho người nông dân Nam Bộ hiền hòa.

Qua sông Ông Đốc, chúng tôi đến ấp Đường Ranh (xã Khánh Hải, huyện Trần Văn Thời), xưa là xứ sở "ngự trị" của bác Ba Phi. Đây, kênh Ba Phi nhánh sông gắn liền với con người hài hước giờ đã được người dân đặt thành tên, qua bao vật đổi sao dời vẫn giữ được màu xanh nguyên thủy. Ghì cánh quạt máy anh võ lái (lái xuồng) dẫn đường chỉ lên hai bên bờ kênh trải dài hàng cây số rồi cất tiếng sang sảng: "Vùng này xưa chỉ có gia đình bác Ba Phi ở, đất hai bên bờ kênh cũng do ông tự khai phá đấy. Khi dân di cư đến đông hơn, bác Ba Phi đã chia cắt, phân phát và cùng dân làng chan hòa sống". Cuộc đời, tính cách của Ba Phi được người dân nơi đây thuộc nằm lòng. Ai cũng bảo Ba Phi sống khẳng khái, mộc mạc với chiếc khăn rằn chít đầu, áo bà ba, đi chân đất quanh năm ruộng đồng, lúc mất đi cũng để lại mái nhà lá, tài sản duy nhất là những thửa đất thấm đượm sức cần lao. "Thế chẳng phải dân gian vẫn kể bác Ba Phi không phải là đại điền chủ sao?", tôi hoài nghi. Anh võ lái cười xòa: "Mèng ơi, ngoài đất đai ổng có gì đâu, đất rộng được là nhờ ổng khai hoang. Mà vỡ đất xong rồi, người nghèo đến ông lại cắt cho chứ địa chủ nỗi gì".

Xuồng cập mé kênh, những rặng dừa hiện ra, bên dưới lác đác những căn nhà nhỏ mái tôn vách lá dừa nom khiêm tốn. Nhà của bác Ba Phi đâu? Một người phụ nữ tóc pha sương, dáng khắc khổ ló dạng từ gian nhà lụp xụp mời khách vào uống nước. Qua giới thiệu, chúng tôi mới bết, chị là Nguyễn Thị Dung (58 tuổi), cháu đích tôn của bác Ba Phi. Bà Dung không lấy chồng, sống cô độc trong căn nhà vắng, quanh năm ruộng đồng và bán nước cho khách tha phương ngưỡng mộ bác Ba Phi tìm tới. "Xưa nhà bác Ba Phi kia, bị hỏng hồi nào tui không nhớ nữa, nhưng chắc chắn nền nhà là đó", bà Dung chỉ ra đám đất có mọc um nói. Còn những gì thuộc về Ba Phi lúc sinh thời, bà Dung bảo, tất cả không còn gì ngoài một số cây dừa ông trồng còn sót lại.

Bà Dung dẫn chúng tôi ra thăm nơi an nghỉ của bác Ba Phi, ba ngôi mộ trát vôi trắng nằm trên ụ đất giữa vùng ruộng mênh mông. Mộ Ba Phi nằm giữa, hai bên là mộ bà vợ đầu và vợ thứ ba. Sinh thời Ba Phi có ba vợ, người đầu không có con, người thứ hai sinh cho ông một người con thì đi biệt xứ, người thứ ba cũng chết trước ông. Theo như những gì con cháu ghi trên bia mộ, thì bác Ba Phi có tên cúng cơm là Nguyễn Long Phi (1884-1964), nguyên gốc Đồng Tháp Mười. Ông là con thứ hai trong một gia đình sáu anh em làm nông (tên cha mẹ đặt là Hai Phi khi lấy vợ gọi theo thứ bậc nhà vợ là Ba Phi), điểm nổi trội là dòng họ Ba Phi ai cũng quắc thước, sức khỏe hơn người. Năm 15 tuổi, cha lâm bệnh qua đời, Ba Phi phải gánh vác mọi việc. Lúc 17 tuổi, ông trở thành chàng trai cường tráng, mỗi ngày phát xong một công rưỡi đất cỏ (khoảng 2000m2), trong khi bạn bè cùng trang lứa khỏe mạnh cũng chỉ phát nổi một công.
 
"Thằng ở" thành trụ cột nhà lão đại điền
 
Thời trai trẻ, Ba Phi nổi tiếng cao lớn nên bọn quan lại trong vùng tâu với quan trên về bắt Ba Phi đi lính Lê dương (quân lục quân tinh nhuệ tuyển từ thuộc địa) cho Pháp. Ông Mười xác nhận câu chuyện này với chúng tôi: "Chúng đưa ông sang một hòn đảo nhỏ là thuộc địa bên Pháp rồi cho huấn luyện bắn súng, đâm lê... nhưng do ông nội tôi có khiếu ăn nói giỏi nên thuyết phục được, cuối cùng chúng tha cho về. Trở lại Việt Nam một thời gian, bọn Pháp lại bắt Ba Phi lần nữa. Nhưng sau 4 năm, thì Ba Phi cùng hai lính Lê dương trốn về Xiêm, sau đó về Việt Nam nhưng không quay lại quê nhà nữa. Để tránh bị phát hiện, Ba Phi xuôi thuyền từ Đồng Tháp Mười theo hướng Cà Mau, đến vùng Cái Rắn (huyện Cái Nước), sau đó tiếp tục chạy sâu vào đến một cánh rừng ngập nước thì dừng lại, đó là vùng đất viền rừng U Minh ngày nay. Tại đây, Ba Phi làm mướn và quen thân với một tù Côn Đảo vượt ngục tên là Sáu Lớn rồi kết thân với Tư Ứng con trai hương quản Trần Văn Tế (hương quản Tế).
 
Thăm nhà "đệ nhất xạo" miền Tây 2

Di ảnh bác Ba Phi (họa lại từ người em thứ 6). Ảnh L.T


Hương quản Tế nổi tiếng nhất vùng với những thửa đất cò bay thẳng cánh nhưng nghẹt nỗi neo người, không ai chịu khai phá hoang cỏ. Đặc biệt, nhà Hương quản có cô con gái đến tuổi cập kê, bao nhiêu người mang sính lễ đến xin cưới nhưng đều bị ông lắc đầu. Tại đây, Ba Phi xin vào làm công cho nhà đại điền này thì được nhận ngay. Từ ngày có Ba Phi, mọi công việc lớn nhỏ, trong nhà hay ngoài ruộng đều được cấp soát. Ba Phi giỏi đặt cá, bắt ba ba… mỗi lần ra đồng lúc về đằng nào cũng tay xách nách mang đủ thứ sản vật. Đặc biệt, mỗi lần nhìn "thằng ở" Ba Phi với chiếc khăn rằn quấn đầu, ngực trần vạm vỡ cặm cụi cuốc đất ngoài ruộng, Hương quản Tế lại gật đầu cười ưng thuận. Tất nhiên, cô con gái rượu thì lão đại điền đang nhắm gả cho "thằng ở" siêng năng thật thà này.

Rồi mội ngày nọ, lão đại điền này gọi Ba Phi đến bảo sẽ gả con gái cho. Tuy nhiên, lão ra một điều kiện nữa là trong 3 năm Ba Phi phải làm lão hài lòng thì mới được lấy con ông ta, nếu không thì ngược lại. Cũng trong ba năm, Ba Phi tuyệt đối không được thấy mặt "vợ tương lai", Ba Phi gật đầu đồng ý. Để có được vợ, Ba Phi miệt mài làm việc, trong 3 năm thử thách, ông đã vỡ hàng ngàn công đất hoang đưa vào trồng lúa, nuôi cá, trồng dừa, cau… biến vùng đất sình lầy đầy rắn rết thành nơi chộn rộn tiếng người. Rồi ngày mong ước đã đến, lão Hương quản khoái chí gật đầu trao con gái cho Ba Phi, giao hàng ngàn công đất cho Ba Phi quản. Kết thúc thân phận "thằng ở", Ba Phi trở thành trụ cột của nhà Hương quản Tế với bao sự ngưỡng mộ và kính nể của người dân trong vùng.
(Kỳ 2: Trận đánh của bác Ba Phi chống lại chúa đất và tiếng thét làm hổ dữ phải khiếp vía).
 
Hàn Phong - Vân Anh