Ngày 3 Tháng 4, 2015 | 09:35 AM

Đạo diễn Lê Văn Kiệt, cá tính nhưng vẫn thích “dịu dàng”

  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Không câu khách bằng tên phim, diễn viên, tình tiết… nhưng bộ phim “Dịu dàng” của đạo diễn Lê Văn Kiệt đã trở thành một “ca” lạ với điện ảnh Việt Nam khi vẫn đạt doanh thu bạc tỷ...

 

Đạo diễn Lê Văn Kiệt. Ảnh: TG
Đạo diễn Lê Văn Kiệt. Ảnh: TG

 

Phim có nhiều thay đổi

Thắng lợi về mặt doanh thu là điều không thể phủ nhận nhưng sau khi ra rạp, vẫn có nhiều ý kiến cho rằng, phim “Dịu dàng” của anh vẫn còn… dịu dàng quá vì những tình tiết, tâm lý nhân vật còn lỏng lẻo, chuyển hướng đột ngột. Trong vai trò đạo diễn, anh chia sẻ gì?

- Có thể nói, tác phẩm văn học kinh điển, đặc biệt là của những cây đại thụ như Dostoevsky (Nga) thì chúng ta rất khó để hiểu nhà văn, hiểu tác phẩm một cách trọn vẹn. Thông qua tác phẩm, mỗi người sẽ có một cách nhìn, một cách diễn giải và khi lên màn ảnh điều đó càng trở nên phức tạp hơn. Dù trước đó đã có nhiều bộ phim chuyển thể thành công tác phẩm này nhưng tôi không “choáng”, phim ra  rạp rồi cũng không quá băn khoăn xem khán giả chê gì vì đây chỉ là diễn giải của tôi về Dostoevsky. Trong vai trò đạo diễn, tôi tự nhận thấy rằng mình đã giữ cốt truyện trong phim sát với những gì Dostoevsky mô tả hơn những bản chuyển thể trước của các nhà làm phim thế giới. Tôi đảm bảo mình đã bao quát nhiều chi tiết từ truyện gốc của nhà văn hơn một số đạo diễn trước đó.

Bằng cách nào để anh đưa phong cách nghệ thuật Gothic bối cảnh nước Nga ở thế kỉ 19 “về” Đồng bằng sông Cửu Long thời hiện đại mà không bị chệch tông?

- Nhờ những ngôn ngữ nghệ thuật cùng với cảm giác, sự hình dung của cá nhân, tôi thấy việc này không quá khó. Lúc đọc truyện ngắn “A Gentle Creature”, tôi đã nảy ra ý định tạo bối cảnh mới tại Đồng bằng sông Cửu Long. Lúc ấy tôi cứ day dứt không biết mình chuyển nó thành phim thế nào, thậm chí có nên không. Rồi khi đã chuyển qua những dự án khác, cảm giác vương vấn lại đeo bám, tôi nhận ra mình chưa cố gắng hết sức. Khi đã quyết tâm rồi thì chuyện để nhân vật trong nguyên tác đi vượt thời gian và không gian không còn phức tạp nữa.

Điều gì là thách thức lớn nhất với anh khi làm phim?

- Khi đọc truyện, tôi bị cuốn hút bởi thuật miêu tả tâm lý nhân vật xuất sắc của Dostoevsky. Ở câu chuyện này, tôi cho rằng điều cốt lõi không dễ nhận ra đó là bản chất là sự tự mâu thuẫn của con người. Sự tự mâu thuẫn trong mỗi người rất tự nhiên và nếu ta không hiểu được thì cuộc sống của ta không bao giờ bình yên hết. Vậy làm sao điều chuyển thể tất cả những điều này lên màn ảnh? Khó nhất chính là viết thoại sao cho thật. Tôi lo và gắng làm một phim về sự mất giao tiếp, sự im lặng trong một mối quan hệ tình yêu, vợ chồng.

Bên cạnh gương mặt quen thuộc là Dustin Nguyễn, Thanh Tú có thể xem là một điểm sáng, một khám phá mới của “Dịu dàng” không?

- Đúng hơn đó là sự may mắn. Tôi đã từng căng thẳng vì chuyện chọn nhân vật nữ của phim cho đến khi Kiều Trinh đến thử vai và mang theo con gái, chính là Thanh Tú. Ngay khoảnh khắc đầu tiên, tôi đã “bắt” được chất tự nhiên, cảm xúc của người miền Tây qua ánh mắt, nét mặt của cô bé, nên đề nghị diễn thử. Tất nhiên, so với nguyên mẫu thì nhân vật Linh (Thanh Tú đóng) trong phim kém sắc, ít học và cũng “đời” hơn. Đó là chủ ý của tôi. Trong phim, tôi cũng có nhiều thay đổi quan trọng như để Linh tìm đến tôn giáo như một cách giải thoát khỏi những bí bách trong cuộc sống gia đình, thay vì một người bạn cũ của chồng như nguyên tác. Những thay đổi kiểu này sẽ giúp bi kịch trên màn ảnh có nhiều chiều sâu hơn.

Làm nghệ thuật phải biết đối diện với thử thách

Anh từng thực hiện khá nhiều phim, tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại chỉ có “Ngôi nhà trong hẻm” và “Dịu dàng” là chính thức ra mắt khán giả Việt. Xét về thể loại, câu chuyện, dàn dựng… 2 tác phẩm này lại hoàn toàn đối lập. Anh lý giải điều này thế nào?

- Tôi không ngần ngại để thử sức mình qua nhiều thể loại nên việc đối lập như là một lẽ đương nhiên trong lao động, sáng tạo nghệ thuật. Nếu phim “Ngôi nhà trong hẻm” thu hút khán giả ở chất kinh dị thì “Dịu dàng” lại chỉ khơi gợi những cảm xúc sâu kín và lặng lẽ nhất ở con người. Ở vị trí đạo diễn, tôi thích mọi câu hỏi, mọi bàn luận, phản biện từ phía khán giả. Với tôi, sau mỗi sự thay đổi mà có phản hồi thì đó là động lực rất lớn để mình nghĩ ngợi, tìm tòi. Tất nhiên theo tôi, không nên so sánh vì mọi so sánh sẽ là khập khiễng.

Phim “Bẫy cấp 3” và “Rừng xác sống” của anh từng bị cấm chiếu ở Việt Nam vì không phù hợp. Anh cảm thấy thế nào?

- Đã chấp nhận làm nghệ thuật là phải biết đối diện với thử thách. Nhưng tôi có rút ra kinh nghiệm. Làm phim ở ta, cho phép tới “đường biên” như thế là hết rồi thì mình phải thích nghi làm sao để tác phẩm vẫn đảm bảo chất lượng nghệ thuật và khán giả vẫn đón nhận.

Thuộc thế hệ đạo diễn Việt kiều mới sau Charlie Nguyễn, VictorVũ… công chúng vẫn chờ đợi những nhân tố như anh. Anh có “sợ” khi được kì vọng quá nhiều?

- Tôi không quá quan tâm đến những kì vọng như vậy. Đây chỉ là những gì tôi làm và đã làm trong nhiều năm qua. Ngoài khát khao, nó cũng như một công việc giống tất cả mọi người khác phải làm để mưu sinh, để sử dụng hết những vốn liếng mình đang có. Thay vì bị thúc ép bởi những kì vọng, tôi hướng đến công chúng bằng ý nghĩ rằng, mình không thể làm một bộ phim của bản thân mình và chỉ cá nhân mình hiểu.

Nói thêm một chút về anh. Có ai nói với anh, vẻ mặt đậm chất “xi – nê” của anh sẽ hợp với diễn viên hơn là đạo diễn không?

- (cười) Có chưa nhỉ? Tôi không còn nhớ lắm nhưng chi tiết này rất thú vị. Giả sử đó là sự thật thì với tính cách của mình, tôi cũng luôn thích làm những gì khác lạ. Như thế có khi sẽ hay hơn. Tôi biết đạo diễn kinh dị gốc Malaysia - James Wan, đạo diễn phim “Saw, Ám ảnh kinh hoàng” rất sợ nhện. Còn tôi thì sợ… ma nhưng vẫn làm phim kinh dị. Có nhiều người lại bảo tôi cá tính nhưng tôi vẫn thích “dịu dàng” đó thôi! Rốt cuộc, tôi là người tò mò, luôn muốn học những thứ mình không hiểu. Với mọi phim, dù là kinh dị hay tâm lý, hài hước… tôi cũng tò mò và muốn biết thêm về nó.

Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

Hà Ngân - Thanh Tâm / Báo Gia đình và Xã hội

(Thực hiện)

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC