Ngày 22 Tháng 8, 2016 | 08:00 AM

Nước mắt sau tấm huy chương (1): Bi kịch một hoa khôi đá cầu

  MỚI NHẤT

GiadinhNet – Hoa khôi của bộ môn đá cầu Nguyễn Huyền Trang đã từng tham gia các cuộc tranh tài, giành được nhiều tấm huy chương, những lời tung hô, ca ngợi… Bây giờ, chẳng mấy ai còn nhớ đến chị.

Vang bóng một thời

Những ngày qua, Hoàng Xuân Vinh - chủ nhân của một Huy chương vàng (HCV), một Huy chương bạc (HCB) Olympic 2016 được chào đón như người hùng sau khi anh trở về từ Olympic Rio 2016 (Brazil). Tại sân bay, đoàn người bủa vây lấy anh, người đã đem về cho họ niềm tự hào dân tộc.

Có công ắt sẽ được tôn sùng, đó là điều hiển nhiên. Không chỉ riêng Hoàng Xuân Vinh mà nhiều người hùng khác có thành tích trong thể thao cũng được săn đón như vậy. Trong khi cả nước đang hướng về anh, thì chúng tôi lại nghĩ đến những vận động viên một thời cống hiến, hiện có cuộc sống khó khăn, vất vả.

Có lẽ, trong trí nhớ của nhiều người hâm mộ môn đá cầu của thể thao nước nhà, hoa khôi đá cầu Nguyễn Huyền Trang mãi mãi là một cô gái xinh đẹp, giỏi giang. Không ai có thể ngờ rằng, chị đã từng có thời gian nằm một chỗ, người thân đút cho từng thìa cháo.


Thời gian Huyền Trang nằm tại viện chữa trị (ảnh nhân vật cung cấp)

Thời gian Huyền Trang nằm tại viện chữa trị (ảnh nhân vật cung cấp)

Chúng tôi gặp chị tại căn nhà trên phố Ngọc Thụy (Long Biên, Hà Nội) khi chị vừa đi xét nghiệm máu từ bệnh viện Thanh Nhàn về. Nhan sắc hoa ngôi một thời dường như đã giảm đi ít nhiều. Mái tóc chị đã mọc lại, gương mặt cũng có phần tươi tắn hơn. Nở nụ cười ấm áp, tươi tỉnh, chị bảo: “Giờ tóc tôi mọc ra rồi, không còn phải đội mũ như lúc xạ trị nữa”.

Nguyễn Huyền Trang, sinh năm 1985, là vận động viên đá cầu Hà Nội. Trang đến với đá cầu vẻn vẹn bằng một chữ duyên. Ngay từ thủa cắp sách đến trường, bố mẹ chị đã đăng ký cho theo học Karatedo tại trung tâm thể thao với mong muốn rèn luyện sức khỏe.

Bản thân Trang dù theo học võ nhưng lại bị thu hút bởi lớp học đá cầu. Với tình yêu đặc biệt, Trang một mực xin bố mẹ chuyển sang học lớp đá cầu. Chiều lòng cô con gái nhỏ, bố mẹ chị vui vẻ đồng ý.

Đam mê hơn người, với năng khiếu sẵn, Trang học rất nhanh. Hăng say tập luyện, đến một ngày Trang được các thầy chọn vào đội tuyển đá cầu Hà Nội khi cô vừa tròn 14 tuổi.


Chị Nguyễn Huyền Trang lúc 18 tuổi (ảnh nhân vật cung cấp)

Chị Nguyễn Huyền Trang lúc 18 tuổi (ảnh nhân vật cung cấp)

Qua lời kể của Trang, chúng tôi mới thấu rõ chị yêu môn thể thao này đến cỡ nào. Hồi con đi học chị nhiều lần trốn học để đi tập. Song song với học văn hóa là sự cố gắng không ngừng tập luyện với môn đá cầu. Và rồi công sức của chị cũng được đền đáp, Trang được cân nhắc lên đội tuyển quốc gia, trở thành trụ cột của bộ môn đá cầu.

Cô con gái hiền lành, có dáng người cao ráo, khuôn mặt khả ái được đứng trong hàng ngũ của đội tuyển quốc gia đã trở thành niềm tự hào của bố mẹ. Bản thân Trang, từ ngày vào đội tuyển chị như cá gặp nước, cố gắng hết mình.

Từ năm 2000 – 2007, đây là quãng thời gian Trang khẳng định rõ tài năng của mình qua bảng thành tích đáng nể, 2 HCV nội dung đồng đội nữ và đôi nữ tại SEA Games 22, 2 HCV thế giới tại Giải vô địch thế giới năm 2005 và 2007, nhiều huy chương ở các giải trong nước. Không chỉ tài năng, Huyền Trang còn là một hoa khôi có tiếng vì sở hữu khuôn mặt khả ái trong làng thể thao.

Luôn vững tâm chiến đấu với bệnh tật

Sau thành tích nổi bật, chị tạm thời giã từ hoạt động thể thao để xây dựng gia đình. Mất mấy năm ổn định cuộc sống, sinh và chăm con, những bất đồng dẫn đến đổ vỡ trong hôn nhân làm chị mất đi một thời gian dài. Khi cuộc sống đã dễ thở hơn, năm 2012, chị quay lại với bộ môn đá cầu.

Tưởng chừng bản thân có thể yên tâm cống hiến nhưng điều đó trở nên bất lực. Bước sang năm 2013, chị thấy cơ thể có những biến đổi thất thường. Toàn thân cơ xương mỏi nhức, đau đến tê dại. Nhận thấy vậy, gia đình đưa chị đi khám, chị gần như chết lặng khi cầm trên tay kết quả bị ung thư vú giai đoạn cuối.

Đổ vỡ trong hôn nhân, chị chung sống với bố mẹ đẻ. Năm 2014, trải qua 6 lần xạ trị ung thư và nhiều lần truyền hóa chất, cô gái được mệnh danh là hoa khôi ngày nào rụng hết tóc, da nhanh nhợt, quầng mắt thâm quầng.

Hơn ai hết, chị biết rằng, căn bệnh ung thư có thể đẩy chị xa bố mẹ, làm cho chị vĩnh viễn không nhìn thấy 2 đứa con thơ. Những phút suy sụp, chán nản xuất hiện thường trực trong con người chị. Nhưng, buồn chán đâu có giúp được gì, nó cũng không làm cho chị hết bệnh.

Cũng chính suy nghĩ đó giúp tinh thần chị thoải mái hơn. “Bản thân luôn dặn lòng không được gục ngã, tôi có bố mẹ hết mực yêu thương, có hai đứa con thơ. Nếu tôi có mệnh hệ gì thì họ là những người đáng thương nhất. Tôi dặn lòng mình phải lạc quan yêu đời, chuẩn bị tâm thế sẵn sàng chiến đấu với nó”, Huyền Trang tâm sự.

Trải qua 2 năm điều trị, kinh tế gia đình sụt giảm đi rất nhiều. Chị Huyền Trang từ ngày ngững thi đấu môn đá cầu, chị không có một khoản thu nào khác. Hiện tại, bệnh tật, mọi sinh hoạt từ lớn đến bé đều do một tay bố mẹ đẻ cáng đáng.

Riêng ca phẫu thuật năm 2014, chi phí lên đến hơn trăm triệu đồng. Khoản tiền chữa bệnh đó do bà con, bàn bè thân thích góp lại. Năm 2015, Trang nhập Bệnh viện Ung bướu Hà Nội khi đã liệt nửa người.


Hoa khôi đá cầu luôn cố gắng giữ cho tinh thần thoải mái để chiến đấu với bệnh tật (ảnh nhân vật cung cấp)

Hoa khôi đá cầu luôn cố gắng giữ cho tinh thần thoải mái để chiến đấu với bệnh tật (ảnh nhân vật cung cấp)

Bao năm khoác trên mình màu áo của đội tuyển quốc gia, cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo nhưng Trang lại không được hưởng bảo hiểm y tế. Ngày lâm bệnh, nhận thấy sức khỏe con gái yếu, bố mẹ mua cho cô bảo hểm y tế của người thu nhập thấp.

Cô gái 31 tuổi không thể quên quãng thời gian truyền hóa chất, xạ trị rồi uống những viên hóa chất. Một chặng đường dài, trong đau đớn và mệt mỏi. Chị không giảm cân, cơ thể tích nước còn bị phù, nhưng tóc rụng dần, chị đội một chiếc mũ che đi.

Giờ đây, mỗi tuần chị phải vào bệnh viện một lần để xét nghiệm máu, lấy thuốc về uống. Mỗi lần như vậy, chi phí hơn 10 triệu. “Bệnh này nó tốn kém, đấy là mình có bảo hiểm chi trả một phần, thuốc chưa phải loại tốt nhất”, chị cho biết.

Tinh thần lạc quan giúp sức khỏe chị tốt hơn rất nhiều. Nhìn Trang của hôm nay, không giống như Trang ngày trước, mái tóc đã dày, da dẻ hồng hào, nụ cười nở chúm chím trên môi. Mỗi khi nhớ nghề, nhớ bạn, chị lại mặc bộ đồ thể thao, chạy đến sân cầu Đào Tấn ngắm mọi người đá cầu để cảm nhận nhiệt của tuổi trẻ năm nào.

Cuối buổi trò chuyện, chị trầm tư bảo: “Cuộc đời vận động viên cũng có nhiều bất cập lắm, có những phút vinh quang tự hào khi đại diện cho một quốc gia để thi đấu với nước bạn.Thắng lợi sẽ được ghi nhận, vinh danh. Nhưng, môn đá cầu chưa phải là môn thể thao phổ biến, từ giã sân đá chúng tôi lại trở về với cuộc sống mưu sinh thường ngày. Các bạn bè của tôi cũng làm đủ thứ nghề để mưu sinh”.

Thực tế, nhiều vận động viên đỉnh cao đạt thành tích tốt ở các đấu trường quốc tế nhưng hết tuổi thi đấu họ lại có cuộc sống khó khăn, buồn tẻ. Thực tế, hiếm có người sống được bằng nghiệp thể thao và gắn bó với nó lâu dài.

Ngọc Thi

.

Báo Gia đìnhXã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC