Ngày 8 Tháng 9, 2014 | 10:12 AM

Mẹ chồng 60 tuổi gồng gánh nuôi con dâu tàn tật

Mẹ chồng 60 tuổi gồng gánh nuôi con dâu tàn tật
  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Đã ngoài 60, nhưng gần 2 năm qua bà Dương Thị Bình (60 tuổi, trú tại thôn Cầu Thượng, xã Nhã Nam, huyện Tân Yên, Bắc Giang) là lao động chính trong nhà. Hàng ngày, bà phải dậy sớm, đi rửa bát thuê kiếm tiền để nuôi con dâu tàn tật và hai đứa cháu nội đang tuổi ăn học.

Hôm chúng tôi tìm đến, chỉ có người con dâu của bà ở nhà, đó là một người phụ nữ gần 40 tuổi, chân tay bị khèo, miệng méo. Mặc dù hiểu những điều chúng tôi nói nhưng chị không thể trả lời được. Khoảng 12 giờ, một người phụ nữ gầy gò, mồ hôi nhễ nhại, lọc cọc chiếc xe đạp cà tàng đi về. Nhìn cảnh tượng ấy, chúng tôi phần nào hiểu được sự khó khăn, nhọc nhằn của bà Bình khi mà người phụ nữ này đang phải gồng mình kiếm sống nuôi cả nhà.
 
Mẹ chồng 60 tuổi gồng gánh nuôi con dâu tàn tật  1

Mấy bà cháu chỉ rau cháo qua ngày. Ảnh: T.G


Theo lời kể của bà Bình, vợ chồng bà sớm chia ly, bà phải nuôi hai người con (một trai, một gái). Người con gái đầu của bà từ nhỏ đã mắc chứng động kinh vì thế lúc nào cũng phải chăm nom cẩn thận. Tuy nhiên, trong một lần con gái bà đi cắt cỏ bên bờ ao, lên cơn động kinh ngã xuống chết đuối.

Còn lại người con trai, đến tuổi trưởng thành, bà đã hỏi cưới cho con một cô gái ở xã bên, đẹp người, đẹp nết. Sau vài năm kết hôn, đôi vợ chồng đã sinh được 2 người con (một trai, một gái). Thế nhưng, định mệnh lại thêm một lần nữa ập đến gia đình bà Bình, người con dâu bỗng nhiên bị tai biến, trở thành người câm, chân tay co quắp không thể làm được việc gì nữa. Gia đình đã dốc hết tiền bạc chạy chữa nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm.

Bi kịch vẫn chưa dừng lại ở đó, ít lâu sau con trai bà Bình bị phát hiện mắc bệnh ung thư gan. Sau vài năm chống chọi với bệnh tật, con trai bà Bình đã vĩnh viễn ra đi, để lại người vợ tàn tật và 2 đứa con thơ dại đang ở độ tuổi ăn học. Giờ đây, một mình bà Bình phải chăm sóc con dâu tàn tật và hai đứa cháu nhỏ (đứa lớn học lớp 7, đứa nhỏ học lớp 4). Gánh nặng mưu sinh trên vai người phụ nữ già càng nặng nhọc gấp bội phần. Mỗi buổi sáng bà đi rửa bát thuê cho quán ăn gần nhà, nhưng cả buổi cũng chỉ được trả công có 30.000 đồng. Họ bảo rằng, thương hoàn cảnh khó khăn của bà Bình nên mới thuê giúp, chứ già yếu, chậm chạp như bà chẳng ai muốn thuê nữa.

Vì hoàn cảnh khó khăn, đứa cháu nội mới 13 tuổi đầu đã phải xin nghỉ học để đi làm. Hàng ngày, cháu theo chân mấy người lớn trong xóm đi phụ xây dựng. “Nhỏ tuổi, non sức nên công việc gì nó cũng chỉ làm được một thời gian. Đến lúc vất vả quá nó lại nói với tôi xin cho đi học tiếp. Những lúc như vậy tôi vừa mừng vừa lo, thương cháu lắm nhưng cũng chỉ biết động viên thôi”, bà Bình nói.

Tuy thiếu thốn đủ bề cả kinh tế lẫn tình cảm yêu thương của bố mẹ nhưng cháu gái học tập rất tốt, 4 năm liền đều được học sinh giỏi. Đây có lẽ là niềm động viên lớn lao nhất của người bà lúc này. Đôi mắt bà ánh lên hy vọng: “Mong sao các cháu sau này không chịu khổ như bà, như bố mẹ chúng nó”, bà Bình nghẹn lời.

Báo GĐ&XH mong bạn đọc hảo tâm cùng chung tay giúp đỡ gia đình bà Bình sớm vượt qua những khó khăn, bất hạnh. Mọi sự chia sẻ, giúp đỡ xin gửi về Bà Dương Thị Bình (thôn Cầu Thượng, xã Nhã Nam, huyện Tân Yên, Bắc Giang) hoặc Báo GĐ&XH, số 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội.

Thảo Nguyễn-  Thanh Nhàn

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC