Ngày 16 Tháng 1, 2015 | 10:25 AM

Tư duy xe đạp

  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Thời bao cấp khốn khó đủ điều của nhiều thế hệ người Việt gắn liền với hình ảnh cái xe đạp. Ông bà nội tôi còng lưng cả chục năm trời mới đủ tiền mua được cái xe đạp nên với các cụ, đó là cả một gia tài, cả một bảo vật.

Bố tôi đi học phổ thông, năn nỉ mãi mới được ông nội cho đi xe đạp. Nhưng, cứ mỗi lần thủng săm lại là một lần khốn khổ. Bị mắng nhiếc tơi bời, bị “lên lớp” hàng giờ và cuối cùng mới được cho tiền để mang đi… vá! Đến những năm tuổi trẻ của tôi, có cả “bao cấp” lẫn “hậu bao cấp” nhưng chung quy lại, xe đạp vẫn là một thứ quý giá. Nó quý giá bởi cái gì gắn với nó cũng phân phối, cũng chờ mới mua được. Mà, những thứ  này lại là những thứ hay hỏng hóc nhất. Kiểu như săm xe, lốp xe chẳng hạn, cứ thủng là vá, là may. Một cái săm xe đạp có khi được vá tới cả 7-8 miếng chằng đụp lên nhau. Một cái lốp có thể khâu tới 5-6 chỗ vẫn hoan hỉ là dùng tốt.

Cái thời đó đã cách nay ngót nghét 30 năm. Thế giới người ta đã có đủ thứ, từ tàu vũ trụ, tàu ngầm, máy bay tới du thuyền, ô tô… Việt Nam còn nghèo nhưng hội nhập, mở cửa giao thương đã tạo ra nhiều cơ hội để phát triển. Bây giờ chúng ta đã có những thành phố năng động, phồn hoa; có những tòa nhà chọc trời, có xe, có máy. Bây giờ chúng ta cũng có gần như đủ thứ, nếu không nói là có cả những thứ thừa mứa đến mức gây họa, kiểu như cái xe máy chẳng hạn. Ấy thế nhưng, dường như cái “tư duy xe đạp” thì vẫn còn đó. Không phải cái phương tiện giao thông mà hầu hết những thứ khác, cái tư duy đó vẫn còn vương vấn. Kiểu như cái công trình nước sạch sông Đà cung cấp cho 70.000 hộ dân ngay giữa Thủ đô hoa lệ chẳng hạn. Nó có khác gì một cái săm xe đạp của thời bao cấp đâu, khi đã được vá chằng vá đụp tới… 10 lần. Mà mỗi một lần vỡ, mỗi một lần “vá” là hàng chục vạn người dân lại khốn khổ, lại điêu đứng vì trót bỏ tiền ra mua rồi song chẳng có sản phẩm để dùng.

Khác chăng, ngày trước người ta vá cái săm xe đạp vì để tận dụng, vì nó đã quá niên hạn sử dụng nhưng vẫn phải “cố dùng”. Còn cái đường ống nước sạch vỡ lên vỡ xuống này chỉ mới có tuổi đời 5 năm, mới qua thời kỳ “chạy rốt-đa”?! Khác chăng, ngày trước cái săm xe bị vá nhiều bởi người dùng, bởi thời gian. Còn nay cái đường ống nước sông Đà vá chằng, vá đụp là do người “sản xuất” ra nó đã làm ẩu, làm kém, làm một cách thiếu tính toán? Khác chăng, cái xe đạp là tài sản cá nhân, người ta nâng niu, trân trọng. Còn cái đường ống nước là của hàng vạn hộ dân, là của chung, là cái người ta đã bán rồi nên chất lượng tồi tệ thế nào chẳng cần biết?!

Không phải cứ qua thời xe đạp là người ta hết hành xử kiểu… xe đạp!

Không phải cứ văn minh, hiện đại là người ta không còn tư duy kiểu… xe đạp!

Thường Sơn

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC