Ngày 9 Tháng 1, 2015 | 10:12 AM

Thiện nguyện, bố thí và sự phán xét

  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Đám cưới tập thể cho 11 cặp vợ chồng khiếm thị hồi tháng 9 năm ngoái ở TPHCM tưởng chừng sẽ là câu chuyện thật đẹp về yêu thương, về tình người, không ngờ lại gợi ra một bi kịch.

Đó là bi kịch về niềm tin với những con người không thấy ánh sáng, mà lẽ ra không thể xảy ra trong ngày trọng đại nhất đời họ. Những cặp nhẫn cưới mà họ nhận từ nhà tài trợ, đơn vị tổ chức sự kiện từ thiện này - là vàng giả. Phải nói thẳng như thế, bởi theo tiêu chuẩn “tuổi vàng”, thấp hơn 4 tuổi thì không còn gọi là vàng nữa, trong khi nhẫn cưới của họ chưa được nổi 2 tuổi.

Có lẽ các cặp tân lang tân nương này đã thấy tổn thương ghê gớm. Có lẽ nhiều người cũng đã nghĩ rằng những người sáng mắt đã lợi dụng người khiếm thị để đánh bóng tên tuổi, để “hô” những cặp nhẫn cưới rẻ tiền lên trị giá 6 triệu đồng, để ban phát ân huệ một cách toan tính và… tiết kiệm. Một chương trình thiện nguyện vì cộng đồng bỗng trở nên giống sự bố thí cho những người có hoàn cảnh tội nghiệp.

Ai cũng có quyền nghĩ thế. Không gì đau đớn hơn khi người khiếm thị nghĩ mình đã bị lừa chỉ vì không thấy ánh sáng mà phân biệt thật, giả. Họ đã hạnh phúc khi biết người khác đứng ra tổ chức đám cưới miễn phí, được tặng món quà mà họ tin là bằng vài tháng lương. Và cuối cùng, họ thấy một màn kịch vụng về và tàn nhẫn. Sự giả dối vốn đã khó chấp nhận, giả dối với người khiếm thị càng tàn nhẫn hơn. Đó là bi kịch của những con người đáng thương khi “bị” người khác thương hại. Hôn nhân có lẽ chỉ diễn ra một lần trong đời và chuyện này sẽ là kỷ niệm đau đớn khôn nguôi với họ.

Nhưng có thể đó mới là một nửa sự thật. Đã có những phán xét nặng nề từ công luận cho ban tổ chức, đơn vị tài trợ đám cưới tập thể kia. Không rõ sai sót từ đâu, vô tình hay toan tính, thì mọi chuyện đều đã rồi. Những người lẽ ra phải được biểu dương vì tổ chức một sự kiện ý nghĩa, bỗng trở thành như “tội đồ”, dù ai cũng biết dẫu tuổi vàng bao nhiêu thì nhà tài trợ vẫn là người bỏ tiền ra, đơn vị tổ chức vẫn tốn công sức làm một đám cưới thật hạnh phúc (ít nhất là trong ngày đó), chứ các cặp đôi không mất mát về vật chất.

Có thể còn một nửa sự thật khác, là sự nhầm lẫn, là không hiểu nhau, là đủ các chuyện chưa thể lý giải được… Hãy nhớ rằng, người khiếm thị không sống một mình, họ còn có gia đình, người thân, láng giềng sáng mắt để biết những cặp nhẫn cưới thật và giá trị đến đâu. Những người làm công tác thiện nguyện liệu có đủ liều lĩnh lừa dối một đối tượng yếu thế và dễ tổn thương như vậy?

Sự phán xét thiếu cẩn trọng, biết đâu sẽ làm nản mọi tâm huyết, làm những chuyện tử tế giảm bớt đi.

Việt Nguyễn

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC