Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thâm cung bí sử (74 - 25): Tôi là kẻ háo danh

Thứ tư, 10:59 06/05/2015 | Gia đình

GiadinhNet - Dù tôi cương quyết không chịu sửa một câu nào, nhưng cuốn sách của tôi cũng được in ra với số lượng lớn. Cả một gian nhà kho đầy ắp những cuốn sách gáy vuông có in tên tôi.

Vì số lượng in lớn nên tiền nhuận bút của cuốn sách rất nhiều. Tôi rủ mấy người bạn ra quán cháo lòng ở đầu dốc Hàng Than uống rượu. Chúng tôi uống đến chếnh choáng rồi dìu nhau về nhà số 8 Lý Nam Đế ngủ. Gần sáng thì tôi tỉnh rượu. Điều đầu tiên tôi nhận ra ba lô đựng tiền không còn nữa. Lục lọi trí nhớ, tôi đoán đã bỏ quên ở quán cháo lòng. Tôi sốt ruột mong trời sáng thật nhanh để chạy ra đó xem còn lấy lại tiền được không. Khi tôi đến đầu dốc Hàng Than thì quán chưa mở cửa. Tôi ngồi bên lề đường chờ đợi như một kẻ hành khất. Rồi bà chủ quán lạch xạch mở cửa. Trông thấy tôi, bà kêu lên: “Anh bộ đội! Sao anh nhiều tiền thế?”. Rồi bà gọi con gái xách cái ba lô trả lại cho tôi. Không cần đếm, tôi lấy một xấp tiền biếu bà chủ quán. Bà nói: “Nếu tham tiền thì tôi đã lấy cái ba lô rồi. Anh cất tiền đi và nhớ hết sức cẩn thận kẻo bị cướp hoặc bị giết”. Tôi đi thẳng ra ga Hà Nội, mua vé tàu về Nghệ An. Đoàn tàu chợ dừng không thiếu một ga nào dọc đường. Nhưng rồi tôi cũng về đến nhà và đưa được tiền cho Hoán.

Tôi nghỉ ở nhà 10 ngày. Sau một đợt dài lao động cật lực, thấy tôi hốc hác Hoán xót xa: “Chồng em gầy quá. Giống như người chết đói năm 45. Làm việc vừa thôi, anh ạ! Tiền có quan trọng lắm đâu. Quan trọng nhất là sức khỏe của anh”.

Và một buổi sáng, Nguyệt chạy sang nhà tôi: “Hôm qua em nghe chương trình đọc truyện đêm khuya, thấy người ta giới thiệu cuộc thi bút ký văn học của Báo Văn Nghệ và sau đó chị Kim Cúc đã đọc tác phẩm được giải nhất của anh. Trời ơi, nghe hay lắm, em chỉ muốn được nghe mãi. Sao mà anh tài thế”. Sau khi Nguyệt ra về, Hoán ôm tôi và thì thầm: “Nhà văn của em bao giờ ra Hà Nội để nhận giải thưởng?”. “Đài đã công bố như thế, nghĩa là lễ trao giải đã được tổ chức rồi. Anh ra muộn cũng được. Có quan trọng gì đâu”. Tuy nói thế nhưng trong lòng tôi vẫn thấy lâng lâng tự hào.

Ra Hà Nội, tôi đến Văn Miếu thắp hương. Sau đó tôi đến thăm nhà văn Kim Lân – một thành viên ban chung khảo cuộc thi mà tôi đã được giải nhất. Từ Văn Miếu đến nhà bác Kim Lân ở xóm Hạ Hồi không xa lắm. Tôi không ngờ nhà riêng của bác Kim Lân lại khiêm tốn thế. Một căn phòng cấp 4 hơi thiếu ánh sáng. Tôi phải gọi 3 lần bác Kim Lân mới lên tiếng: “Ai gọi đấy?”. “Em ạ!”. “Nhưng là ai?”. “Dạ, em là Khánh Hoàng”. “Trời đất! Hôm nay là ngày gì mà sáng ra trạng nguyên đã đến nhà tôi như thế này!”. Rồi nhà văn Kim Lân trải chiếu mời tôi ngồi và mang rượu ra. Đó là thứ rượu nếp cái hoa vàng thượng hạng, vừa rót ra cái chén hạt mít đã thấy thơm lừng. “Hôm trao giải, vắng mất thủ khoa”. “Em về quê nghỉ mấy hôm, vừa mới ra. Sáng nay em tạt qua Văn Miếu rồi đến đây luôn”. “Ấy chết! Văn Miếu không tạt được mà chỉ có thể ghé thôi. Cho dù là trạng nguyên cũng không thể nói là tạt qua Văn Miếu”. Có lẽ thấy tôi đỏ bừng mặt nên nhà văn Kim Lân nói mấy câu động viên: “Làm nhà văn là sống hộ người khác. Anh ta nhập vai, anh ta lên đồng. Có được khả năng đó là bởi cõi lòng anh ta không nguội lạnh, hồn anh ta dễ rung lên nhiều cung bậc như sợi dây đàn vậy. Đọc tác phẩm của anh, tôi thấy rõ điều đó”. Chỉ mấy câu ngắn ngủi vậy thôi mà tôi thấy cả một tài năng, một tâm hồn, một con người và đó là Kim Lân. Ông mới thật là tài năng, còn tôi thì nhỏ bé. Lại nhớ lời dặn dò của ông nội viết sau lá số tử vi: “Không có danh không hèn, hèn là kẻ mang danh hão”. Chỉ một lần được nghe nhà văn Kim Lân nói mấy lời, tôi chợt nhận ra mình là một kẻ háo danh. Những con người có trí lực lớn thường làm cho những người bên cạnh mình được lớn theo, được sáng mắt ra một chút. Khi biết mình là kẻ háo danh, tôi xấu hổ rất lâu. Cũng từ đó, tôi không tham gia các cuộc thi nữa. Nếu cuộc sống thôi thúc thì tôi cứ viết ra, viết để trải lòng mình chứ không phải để tìm kiếm danh lợi. Nhờ thế mà tôi đã viết được nhiều hơn. Giờ đây tôi đã trở thành một người viết chuyên nghiệp. Lại nhớ một lần tình cờ gặp một ông thầy tướng số. Ông nhìn tôi một thoáng rồi nói: “Anh là người bán bút nuôi thân”. Dù tôi đã viết rất nhiều, nhưng tôi vẫn mắc nợ một người, đó là Nguyệt. Nguyệt đã trao cả trái tim cho tôi. Vậy mà chỉ vì một chút tự ái, tôi đã đánh mất vật báu mà Nguyệt đã trao cho, đánh mất một nửa cuộc đời. Cho dù tôi có làm gì, có viết bao nhiêu tác phẩm thì tôi vẫn không bằng Nguyệt. Phẩm giá cao nhất của mỗi con người là tình yêu. Và về phương diện này thì tôi thấp hơn Nguyệt rất nhiều.     

Khánh Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cặp đôi mới cưới 5 ngày đã đòi chia tay, chú rể đòi lại 137 triệu sính lễ vì mẹ vợ thu hết phong bì mừng cưới

Cặp đôi mới cưới 5 ngày đã đòi chia tay, chú rể đòi lại 137 triệu sính lễ vì mẹ vợ thu hết phong bì mừng cưới

Chuyện vợ chồng - 4 giờ trước

Cho đến giờ anh khẳng định vẫn còn tình cảm với cô dâu nhưng mới cưới mà đã thế này thì chung sống cả đời sao được.

Nếu cha mẹ làm 3 điều này trong vòng 3 giờ sau khi đi học về, con cái họ sẽ được hưởng lợi suốt đời

Nếu cha mẹ làm 3 điều này trong vòng 3 giờ sau khi đi học về, con cái họ sẽ được hưởng lợi suốt đời

Nuôi dạy con - 8 giờ trước

Nhanh tay tận dụng hiệu quả "3 giờ vàng" sau giờ học, chắc chắn con bạn sẽ thay đổi hoàn toàn.

Chênh lệch tuổi tác lý tưởng trong hôn nhân: Không phải 3 tuổi, không phải 5 tuổi, đây mới là con số phù hợp

Chênh lệch tuổi tác lý tưởng trong hôn nhân: Không phải 3 tuổi, không phải 5 tuổi, đây mới là con số phù hợp

Chuyện vợ chồng - 10 giờ trước

Nhiều quan điểm cho rằng, chồng càng lớn tuổi hơn vợ sẽ càng hạnh phúc, nhưng liệu điều này có đúng?

Từ giờ đến hết năm 2024, 5 con giáp này sẽ đón 2 tin vui bất ngờ

Từ giờ đến hết năm 2024, 5 con giáp này sẽ đón 2 tin vui bất ngờ

Gia đình - 12 giờ trước

GĐXH - Năm 2024 chắc chắn sẽ là một năm vô cùng may mắn về mặt tài chính lẫn tình cảm của những con giáp dưới đây. Mời các bạn tham khảo thông tin.

Bố mất, vợ chồng tôi chăm sóc mẹ chồng suốt 3 năm nhưng không được chia đồng nào khi bà bán đất: Biết lý do, tôi vô cùng xấu hổ

Bố mất, vợ chồng tôi chăm sóc mẹ chồng suốt 3 năm nhưng không được chia đồng nào khi bà bán đất: Biết lý do, tôi vô cùng xấu hổ

Gia đình - 1 ngày trước

Thông báo của bà mẹ Trung Quốc trong cuộc họp gia đình khiến người con dâu sững sờ.

Sợ con 'hụt hơi' khi vào lớp một, phụ huynh đổ xô tìm lớp tiền tiểu học

Sợ con 'hụt hơi' khi vào lớp một, phụ huynh đổ xô tìm lớp tiền tiểu học

Gia đình - 1 ngày trước

Khi năm học cũ còn chưa kết thúc, nhiều phụ huynh đã sốt sắng tìm lớp học thêm tiền tiểu học với hy vọng con không bị hụt hơi ngay từ lớp một.

Những lý do bất ngờ khiến đàn ông khóc

Những lý do bất ngờ khiến đàn ông khóc

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Một người đàn ông khóc không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối mà là dấu hiệu của một cảm xúc sâu sắc.

Bố sững sờ, bật khóc khi lần đầu đến thăm nhà con gái lấy chồng xa

Bố sững sờ, bật khóc khi lần đầu đến thăm nhà con gái lấy chồng xa

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Khi nhìn thấy ngôi nhà, người đàn ông sững sờ. Không thể tưởng tượng được rằng, con gái ông đang sống trong một ngôi nhà bằng đất, được làm từ những năm 1960.

'Mỗi tháng chồng đưa cho bạn 100 triệu, nhưng không về nhà, bạn có đồng ý không?' Câu trả lời nhận được nhiều lượt tán đồng nhất gây bất ngờ

'Mỗi tháng chồng đưa cho bạn 100 triệu, nhưng không về nhà, bạn có đồng ý không?' Câu trả lời nhận được nhiều lượt tán đồng nhất gây bất ngờ

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Cuộc sống của mỗi người đều là một mớ hỗn độn, nhưng chúng ta không thể mãi tập trung vào những điều khiến bản thân chán nản. Thay vào đó, hãy ghi nhớ những khoảnh khắc khiến chúng ta cảm thấy hài lòng, ngọt ngào, ấm áp và đẹp đẽ.

Top