Ngày 7 Tháng 4, 2021 | 11:00 AM

Có nên tiếp tục yêu khi mặc cảm về gia cảnh đằng trai?

  MỚI NHẤT

Tôi là con gái út trong một gia đình có hai chị em, từ nhỏ lớn lên ở thành phố. Bố mẹ tôi không thuộc dạng giàu nứt đố đổ vách nhưng cũng cho chị em tôi cuộc sống khá dư dả.

Có mỗi hai cô con gái cưng, bố mẹ tôi rất mong mỏi sau này chúng tôi gặp người xứng đáng, có cuộc sống hạnh phúc, nếu gia đình thông gia ở gần thì càng tốt, đỡ vất vả đi lại.

Có nên tiếp tục yêu khi mặc cảm về gia cảnh đằng trai? - Ảnh 1.


Thời cấp ba và đại học, tôi có vài mối tình vắt vai nhưng đều khá trẻ con. Phải đến khi ra trường đi làm, gặp được Quân, người yêu tôi hiện tại, tôi mới cảm nhận tình cảm sâu sắc và mong muốn kết đôi.

Tôi và Quân có duyên gặp gỡ khi làm cùng công ty. Là gái chưa chồng, ngoại hình khá ưa nhìn, tôi khiến không ít anh trong công ty cảm mến. Nhưng trong số đó tôi kết mỗi Quân vì anh chân thật, quan tâm, lại có năng lực chuyên môn tốt, cơ hội thắng tiến rộng mở.

Quân không giấu tôi xuất thân của anh. Nhà của Quân ở một vùng quê nghèo, dưới anh còn hai người em đang tuổi ăn học. Anh kể bố anh làm thợ xây còn mẹ anh là giúp việc. Mẹ anh làm việc cùng thành phố nên tôi đã được Quân đưa đi gặp bác gái vài lần. Mẹ Quân cũng chân thật giống anh ấy, bác trông rất hiền lành, dễ mến.

Biết điều kiện của Quân như vậy, gia đình tôi chưa thực sự hài lòng nhưng bố mẹ tôi không ngăn cản vì "ép dầu, ép mỡ, ai nỡ ép duyên". Mẹ tôi bảo tôi đã đủ trưởng thành để quyết định cuộc đời mình, nếu tôi thấy đó là một chàng trai tốt thì đừng bỏ lỡ, giàu nghèo không phải là thước đo duy nhất của một cuộc sống đủ đầy.

Tôi tin rằng chúng tôi đều có thực lực, dựa vào làm việc chăm chỉ và yêu thương nhau có thể gây dựng gia đình hạnh phúc. Bạn thân tôi thì bảo rằng tôi nên suy nghĩ kỹ vì khác biệt nhiều về xuất thân, điều kiện gia đình sẽ dẫn đến lối sống, suy nghĩ chênh lệch, sau này phát sinh nhiều mâu thuẫn. Tôi không mấy để tâm đến lời khuyên đó, cho đến gần đây một sự việc xảy ra khiến tôi bắt đầu suy nghĩ nhiều.

Vốn chỉ có bố mẹ, chị gái và cô bạn thân là biết rõ chuyện chúng tôi. Với những người khác, tôi chỉ kể qua rằng người yêu tôi tuy gia đình không giàu có nhưng có chí tiến thủ, có công việc tốt.

Hôm ấy đến nhà bạn cấp ba mừng đầy tháng con của bạn, tôi gặp mẹ Quân, hóa ra bác làm giúp việc nhà đó. Tôi hơi bối rối nhưng cũng chào hỏi bác. Mọi người ngạc nhiên hỏi tôi có quen biết gì bác giúp việc. Lúc đó tôi xấu hổ không dám nhận đó là mẹ người yêu mình. Bác thấy tôi ngập ngừng chắc cũng hiểu ý nên bảo với mọi người rằng hai bác cháu chỉ biết nhau do một lần bác đi làm theo giờ ở nhà tôi. Nói rồi bác lặng lẽ đi xuống bếp để tôi đỡ khó xử. Câu trả lời gỡ rối giúp tôi càng làm tôi thấy áy náy.

Trong thâm tâm tôi thấy rất có lỗi với bác. Càng nể bác hơn khi thấy Quân không có vẻ gì là biết chuyện xảy ra hôm đó. Bác không những không trách tôi mà còn giữ kín chuyện với con trai. Tôi sau đó có gọi điện xin lỗi, bác bảo không có gì nhưng tôi thấy giọng bác khá buồn.

Bản thân tôi cũng buồn, tôi tự trách mình vì đã cư xử không phải với bác, không dám để cho mọi người biết sự thật. Hóa ra tôi chưa thực sự vượt qua mặc cảm về gia cảnh của người yêu. Tôi như vậy có xứng đáng với tình cảm của Quân? Sau này cưới nhau về, những khoảng cách về điều kiện gia đình, về văn hóa, nếp suy nghĩ có khiến chúng tôi mệt mỏi? Hiện tại những câu hỏi đó cứ bủa vây lấy tôi mà tôi chưa tìm ra lời giải. Những cô gái khôn ngoan nếu ở trong hoàn cảnh của tôi, liệu họ sẽ tiếp tục yêu hay dừng lại?

Theo Dân Trí

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC