Ngày 10 Tháng 8, 2016 | 08:25 AM

Chồng không đưa lương nữa khi tôi lộ cuốn sổ tiết kiệm

  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Chào các anh chị và các bạn. Tôi làm giáo viên cho một trường mẫu giáo nên nói thực là không phải giàu có gì nhưng không đến nỗi quá nghèo. Chồng tôi làm trong ngạch cảnh sát. Anh cũng có chút chức vụ nên thu nhập của anh cũng đủ để nuôi gia đình có hai con đang tuổi đi học.

Tôi có tính tiết kiệm từ khi còn nhỏ. Nhưng tôi là người rất nặng nợ với gia đình mẹ đẻ của mình. Dưới tôi là ba em ruột còn đang đi học. Đứa thì đang học đại học, đứa thì học cấp ba. Gia đình tôi rất vất vả do bố mẹ sinh nhiều con lại thưa nhau nên đến già rồi bố mẹ tôi vẫn còn lo chuyện học hành cho con cái. Tôi thương bố mẹ nên ngay từ thời con gái đã thường xuyên gửi tiền về nhà giúp gia đình.

Việc tôi giúp đỡ gia đình, chồng tôi, bây giờ hồi đó mới là người yêu, biết rất rõ. Anh đến với tôi có lẽ cũng là do tính cách đó. Tôi mến anh cũng là vì anh trân trọng điểm đó trong con người tôi. Thế rồi chúng tôi cưới nhau khi thực sự là tôi chẳng có gì. Tôi về nhà chồng với một vài bộ quần áo. Vì lẽ đó tôi càng cảm kích trước những tình cảm của chồng giành cho tôi. Lúc đó tôi nghĩ rằng tôi sẽ phải hy sinh hết cho anh bởi vì anh đã đến với tôi khi biết rõ và yêu con người thực của tôi.

Cuộc sống dần dần trôi đi, tôi đã không còn phải gửi tiền về quê giúp gia đình nữa mặc dù mọi người còn rất khó khăn. Nhưng bố mẹ và các em tôi nhất quyết không nhận sự giúp đỡ về tiền bạc vì biết rằng tôi đi lấy chồng thì phải lo tất cả cho gia đình nhà chồng và cho tổ ấm riêng của mình. Và quả thực khi hai đứa con của chúng tôi ra đời thì đúng là có muốn giúp cũng khó bởi vì toàn bộ kinh tế gia đình dồn hết cả vào để lo cho các con. Thế nhưng tôi vẫn có tính tiết kiệm từ khi còn trẻ. Tôi vẫn duy trì đều đặn một tháng dành ra được tối thiểu 500.000đ hoặc nhiều hơn. Có những khi có một khoản lớn thì tôi lại bỏ ra để tiết kiệm cho riêng mình. Chồng đưa lương về tôi cũng trích ra làm khoản tiết kiệm riêng của gia đình. Tháng nào tôi cũng phải tằn tiện nhất có thể để có một khoản tiền dù ít dù nhiều. Cuộc sống khó khăn khiến tôi hiểu rằng tiền là người bạn trung thành nhất đối với mình. Nhờ việc dành dụm tiết kiệm tôi cũng có được một khoản kha khá.

Thế nhưng bi kịch chính là ở đó. Có một hôm khi tôi vừa đến lúc lấy sổ, theo thói quen tôi để ở một nơi chỉ mình mình biết. Thế nhưng sáng đó lại có việc gấp ở cơ quan. Một cháu bé bị nạn ở trường. Tôi lập tức phải qua trường ngay. Sự việc khủng khiếp nên tôi hoảng quá mà quên mất cuốn sổ tiết kiệm. Hôm đó cũng không giống như thường lệ chồng tôi lại về nhà vào giờ làm việc. Thế là chồng tôi phát hiện ra cuốn sổ đó. Anh hỏi tôi khi tôi về nhà. Tôi vốn thật thà nên rất khó ứng xử tình huống ấy. Tôi ậm ừ trả lời "sổ em làm cho gia đình mình". Nhưng anh không tin. Anh nghĩ rằng tôi có một khoản riêng bao lâu giấu anh. Anh nói những lúc khó khăn anh hỏi tiền để lo việc lớn mà em nói nhà không còn tiền, vậy mà vẫn có cả nguyên sổ tiết kiệm. Anh nói tôi dùng tiền này để tiếp tục lo cho gia đình bên ngoại. Anh nói anh không còn niềm tin với tôi. Và cũng kể từ đó anh không đưa lương cho tôi nữa. Tôi thực sự buồn. Vấn đề đưa lương chỉ là một phần. Mà quan trọng là chồng không còn tin tôi nữa. Sự việc xảy ra được 2 tháng rồi và tôi chưa biết phải làm gì tiếp theo. Giữa chúng tôi như có một khoảng cách vô hình. Không khí gia đình khá mệt mỏi. Tôi mong một lời tư vấn. Xin cảm ơn các anh chị và các bạn.

tuyph....@gmail.com

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC