Ngày 19 Tháng 11, 2014 | 08:38 AM

Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp: “Tôi đặt lòng tin vào nhận thức của khán giả”

  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Là một trong những nữ đạo diễn trẻ hiếm hoi của điện ảnh Việt Nam, cá tính và quyết liệt dấn thân trong nghệ thuật, Nguyễn Hoàng Điệp vừa “ẵm” danh hiệu “Đạo diễn xuất sắc” tại LHP quốc tế Bratislava ở Slovakia.

 

 

Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp (ảnh nhân vật cung cấp).
Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp (ảnh nhân vật cung cấp).

 

Làm phim độc lập ở Việt Nam còn sướng chán!

Bộ phim “Đập cánh giữa không trung” của chị liên tiếp giành nhiều giải thưởng tại các LHP quốc tế. Cảm xúc của chị như thế nào?

- Tôi không biết nói sao ngoài việc tôi đã rất hạnh phúc. Cũng có một điều hơi bất bình thường là tôi luôn nhận được tin về giải thưởng vào lúc đang vắng mặt. Tại thời điểm trao giải LHP Bratislava, tôi lại đang có mặt ở Hollywood. Vì thế, nếu nói về mong ước, tôi muốn có mặt tại nơi đã diễn ra LHP để biết chính xác tình yêu mà khán giả dành cho tác phẩm của mình.

Chị đã vượt qua những khó khăn gì để tác phẩm này được ra đời?

- Khó khăn lớn nhất là việc đối diện với bản thân mình, với câu chuyện mình chứng kiến và mượn phim như một phép ẩn dụ. “Đập cánh giữa không trung” sẽ không thể ra đời nếu thiếu những khoảnh khắc buồn bã trong cuộc đời của chính tôi, khi phải đưa bạn mình vào viện phá thai hay khi tôi bắt đầu yêu người là chồng tôi bây giờ, yêu là chỉ yêu một người, tình dục trước hôn nhân được xem là cấm kị và khó có thể sẻ chia. Riêng về nghệ thuật, thử thách lớn với tôi là cách thể hiện thời gian trôi bằng ngôn ngữ điện ảnh khi mọi thủ pháp tôi biết đều quá cũ. Làm cách nào để người xem cảm nhận được thời gian khiến một bào thai lớn dần theo từng nhịp, từng phút trên phim. Thật khó!

Vậy còn vấn đề kinh phí với một nhà làm phim độc lập?

- Đó là khó khăn nhưng không phải là khó khăn lớn nhất. Vấn đề của các nhà làm phim độc lập là chưa có một đội ngũ đủ mạnh. Khoảng 10 năm trước, khái niệm nhà làm phim độc lập còn xa lạ, nhưng giờ nó phổ biến đến mức người ta phải cân nhắc. Nhưng ra nước ngoài mới thấy, làm phim độc lập ở Việt Nam còn sướng chán. Về đào tạo, mỗi năm Việt Nam đào tạo ra không quá 100 nhà làm phim, trong khi ở các quốc gia khác thì con số ấy có thể gấp 4 - 5 lần. Về sự cạnh tranh, chúng ta cũng đỡ hơn. Ở nước ngoài, hễ có máy quay là nói đến tiền, còn ở Việt Nam đến giờ vẫn có thể quay nhờ bối cảnh, thậm chí có những phim làm không tốn một xu. Vì tất cả chuyện đó mà tôi giữ một quan điểm, bằng mọi giá sẽ làm phim. Và khi làm phim, chuyện giàu hay nghèo không quan trọng. Hãy cứ yên tâm là trên thế giới có bao nhiêu ngôn ngữ thực đến với nhau thì có bấy nhiêu cách để mình đến với điện ảnh.

Trong rất nhiều cách thức phát hành (phim), tại sao chị chỉ chọn con đường đến với các LHP quốc tế?

- Thông thường, khi làm một bộ phim, tôi không nghĩ nhiều đến chuyện phim rồi sẽ “thử lửa” ở đâu, đoạt giải gì. Nhưng với vai trò làm phim độc lập thì phải có trách nhiệm làm việc đó. Tôi xác định, nghệ thuật thuần tuý rất khó kỳ vọng vào tính thương mại nên LHP quốc tế là con đường đương nhiên phải đi, để ít nhất gặt hái được một sự ghi nhận. Đó cũng là sự đảm bảo để phim nghệ thuật có cơ hội ra rạp, đến được với công chúng. Phát hành thương mại là một con đường cực kỳ tốn kém, chúng tôi không thể “tải” ngay được. Còn con đường đến các LHP, tuy khó nhưng lại không quá tốn kém. Vậy nên, bắt buộc phải chọn con đường thứ hai.

Những năm gần đây, người ta thường bi quan về điện ảnh Việt Nam với cả đối tượng sản xuất lẫn tiếp nhận. Chị nghĩ sao?

- Có thể tôi khác với nhiều người. Tôi cực kỳ đặt lòng tin vào nhận thức của khán giả. Báo chí hay nói, khán giả Việt Nam thích xem phim thương mại. Tôi đã đi xem một số phim thương mại và thấy rằng, việc khán giả bỏ tiền mua vé không có nghĩa là họ bị thuyết phục bởi bộ phim. Vấn đề sản xuất phim thì có nhiều lý do, cả chủ quan lẫn khách quan. Thực ra, người tài có, họ cũng không đi đâu cả, nhưng nhiều người không kiên nhẫn, thiếu dũng cảm. Họ cần những người xốc nách họ lên, lôi họ đi.

Ám ảnh về nỗi buồn “âm bản”

Nhân vật chính trong phim của chị thường là nữ với một đời sống bất an, bất hạnh. Điều đó có phản chiếu quan niệm của cá nhân chị về “một nửa thế giới”?

- Những gì tôi nghĩ về phụ nữ là buồn bã, kẹt cứng và cô đơn. Họ không có gì ngoài những điều đó cả. Tôi thể hiện cảm nhận đó trong phim “Mùa thứ năm”, “Hai, Tư, Sáu” và gần nhất là “Đập cánh giữa không trung”. Ở một khía cạnh nào đó, khi tôi cảm nhận được những nỗi khổ ấy, ngay cả khi tôi khóc cho họ, cho mình thì đấy cũng là lúc tôi thấy yên tâm: Ừ, có khổ mới là phụ nữ! Tôi luôn thấy người phụ nữ đẹp hơn, đáng trân trọng hơn và phụ nữ nhất trong nỗi đau của họ. Sự thực, xung quanh tôi, bà, mẹ, người thân, bạn bè là phụ nữ ai cũng có nỗi khổ riêng.

Liệu có tiêu cực quá không?

- Tôi có cái nhìn bi quan về hạnh phúc. Khi đã là phụ nữ thì không có khái niệm hạnh phúc. Quan điểm của tôi là như vậy, rất rõ ràng! Muốn có hạnh phúc phải có sự bền lâu mà phụ nữ thì ngược lại. Trước một cô gái xinh tươi của ngày hôm nay, tôi thường nhìn xuyên qua họ, thấy ở đằng sau, đằng xa có điều gì đầy bất an và cô đơn đang đón đợi.

Vậy phụ nữ làm gì để bớt cô đơn?

- Tôi cho rằng cái hay của phụ nữ chính là người tạo ra hạnh phúc. Vì niềm mong muốn, hi vọng của mình mà họ sẵn sàng hi sinh, mạo hiểm. Dù tôi cảm thấy đàn ông khó có thể làm điều đó nhưng song hành với một người phụ nữ luôn cần điểm tựa. Đó là đàn ông, có thể là chồng, là bạn, là con trai… chứ không phải là sex!

Chị phác họa gì về đời sống hiện tại của mình?

- Đơn giản là tôi có chồng, hai đứa con, không ly dị, sống với bố mẹ chồng, làm công chức kiếm tiền. Không có áp phe nào, cũng chẳng có gì đặc biệt. Như bao người phụ nữ khác, tôi thích làm đẹp, thích nói dối nhưng một chút thôi... (cười). Còn thú vị ở đâu? Có lẽ ở việc tôi cho rằng mình có óc tưởng tượng giỏi!

Cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!

 

Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp sinh năm 1982, hiện là giảng viên Trường ĐH Sân khấu điện ảnh. Bộ phim “Đập cánh giữa không trung” do chị làm đạo diễn đã tham gia nhiều LHP quốc tế như Venice (Ý), Toronto (Canada), Busan (Hàn Quốc), Kim Mã (Đài Loan, Trung Quốc)… và đoạt các giải thưởng: “Phim hay nhất” tại Tuần phê bình phim quốc tế Venice, thuộc khuôn khổ LHP Venice; “Đạo diễn xuất sắc” tại LHP Bratislava (Slovakia). Sắp tới, “Đập cánh giữa không trung” tiếp tục tranh giải ở hạng mục “New Auteurs” (Tác giả mới) tại LHP Afifest (Hollywood) và đại diện cho điện ảnh Việt Nam tham gia LHP quốc tế Hà Nội lần thứ ba tổ chức vào cuối tháng 11 này.

 

Lữ Mai (thực hiện)

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC