Ngày 10 Tháng 3, 2021 | 08:50 AM

Bố già của Trấn Thành, hấp dẫn, xúc động nhưng xuất sắc thì không

  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Truyện phim xúc động, diễn xuất của dàn diễn viên không chê vào đâu được… nhưng để nói Bố già là phim xuất sắc thì hơi dễ tính. Quá nhiều thoại, cách xây dựng tâm lý nhân vật ồn ào, khiên cưỡng đã làm mất đi khoảng lặng cần thiết cho mạch phim.

Trùng tên với tiểu thuyết và tác phẩm điện ảnh ra mắt tại Mỹ cuối năm 60 đầu năm 70 của thế kỷ trước, Bố già của Trấn Thành và Vũ Ngọc Đãng khác hẳn về nghĩa nhưng gặp nhau ở tư tưởng cốt lõi: sau tất cả, tình cảm gia đình là thứ thiêng liêng cao đẹp, luôn được đặt lên trên hết. 

Chữ "bố già" của nhà văn Mario Puzo và đạo diễn Francis Ford Coppola mang nghĩa "ông trùm mafia" khét tiếng, quyền lực thì "bố già" của Trấn Thành mang nghĩa đen nhiều hơn - một người có tuổi, mang tư duy, quan điểm cũ. Nó đối lập lối sống "công nghiệp", lý trí và rõ ràng kiểu "bớt nghĩ dùm người khác lại, đời ai nấy sống" của cậu con trai tên Quắn. Và đây cũng chính là mấu chốt để những xung đột thế hệ liên tục diễn ra, thông qua mối quan hệ của "bố già" Ba Sang với con trai và các thành viên trong gia đình.

Bố già của Trấn Thành, hấp dẫn, xúc động nhưng xuất sắc thì không - Ảnh 1.

Và nếu như "Bố già" phiên bản Mỹ nổi tiếng với câu nói: "Người đàn ông không dành thời gian cho gia đình mình thì không bao giờ có thể trở thành người đàn ông đích thực"; thì "Bố già" phiên bản Việt có slogan "Chúng ta còn nhiều thời gian nhưng cha mẹ chúng ta thì không. Hãy yêu thương khi còn có thể" là câu nói lan truyền mạnh mẽ trong những ngày qua, trở thành nhân tố thúc đẩy khán giả rút hầu bao.

Phim xoay quanh cuộc sống mưu sinh của ông Ba Sang (Trấn Thành đóng) làm nghề chở hàng thuê. Con hẻm ồn ào, đậm đặc sự trần trụi nghiệt ngã của cảnh sống chật chội nơi phố thị vẫn được phủ lên đó thứ ánh sáng lấp lánh là cái tình của ông Sang. Dù nghèo nhưng ông luôn giúp đỡ họ hàng, làng xóm, kể cả họ có đối xử không tốt với ông. 

Bố già của Trấn Thành, hấp dẫn, xúc động nhưng xuất sắc thì không - Ảnh 2.

Nhưng lòng tốt không khiến ông trở thành người có tiếng nói trong gia đình. Bà chị gái (NSND Ngọc Giàu) luôn dụ dỗ em trai bán nhà kể cả lúc không có biến cố gì xảy ra để kiếm lời; sẵn sàng bớt xén tiền công nếu chẳng may em trai có bận bịu mà nghỉ một hai ngày; cô em dâu (Lan Phương) mở miệng ra là chát chúa, nanh nọc, chọc ngoáy sự xung khắc giữa ông với Quắn (Tuấn Trần) thành "không dạy con"; cậu con trai thấy ba nhẫn nhịn, cực khổ vì gia đình nên càng bất bình, mâu thuẫn với ông. Cuối cùng người nhận ra giá trị đúng nghĩa của Ba Sang sớm nhất lại chính là thằng em tên Quý bất trị, chuyên say xỉn và tìm cách "quay" tiền: "Trong gia đình này, chỉ có anh coi tôi là con người".

Điểm cộng của phim là có một kịch bản vô cùng gần gũi, ai cũng thấy mình trong đó cùng dàn diễn viên mà từ chính đến phụ đều khó bắt lỗi về diễn xuất. Gần gũi nhưng thân thuộc quá đôi khi lại khó khiến khán giả rung động. Không ít phim đã thất bại vì khai thác chưa tới. Trấn Thành cho thấy sự tinh tế quan sát, thấu hiểu mới khiến điều sâu kín nhất nơi khán giả được bật ra. Thể hiện cảm xúc với người thân, tưởng dễ hoá ra lại là điều ít được làm nhất.

Trường đoạn Quắn livestream khi ông Sang bỏ đi phải nói là diễn xuất xuất sắc của Tuấn Trần. Thường thì những phân cảnh tình cảm rất dễ bị rơi vào trạng thái mất cân bằng, sến súa nhưng ngay cả khán giả khó tính cũng khó mà bắt lỗi được Tuấn Trần. Lối diễn tự nhiên, chân thực, nhập vai đến độ, không phải tình huống truyện là drama mà chính cảm xúc của nhân vật mới là điều tạo ra bùng nổ. Nước mắt rơi nhiều nhất có lẽ ở chính trường đoạn này.

Bố già của Trấn Thành, hấp dẫn, xúc động nhưng xuất sắc thì không - Ảnh 3.

Với thế mạnh hoạt ngôn, lại diễn hài nhiều năm nên ở khâu lời thoại Trấn Thành chắt lọc khá kỹ lưỡng để có nhiều câu "đắt", không bị thừa nhưng vẫn hết sức đời thường như chính đời sống tâm lý, bối cảnh của nhân vật. Đoạn cha con Ba Sang đối đáp nhau bên mâm cơm bằng những câu thoại dài, đoạn Quắn tương tác với bà Lệ bằng những câu thoại ngắn, đều kéo dài nhiều phút nhưng vẫn khá hấp dẫn và để lại dấu ấn riêng của phong cách Trấn Thành.

Kết phim gây bất ngờ không chỉ ở tình tiết mà còn ở sự đường đột. Khán giả có thể bị hẫng nhưng đó có thể cũng chính là dụng ý của biên kịch và đạo diễn. Để khán giả tìm được ý nghĩa của riêng mình nên phim tránh đi lối mòn thường thấy là trước khi kết thúc, hay có màn rao giảng, nhồi nhét triết lý.

Nhưng để nói đây là bộ phim xuất sắc thì hơi… dễ tính. Có thể khán giả khen vì vốn dĩ đã yêu quý Trấn Thành qua truyền hình. Ở 1/3 phim, điểm trừ lớn nhất là quá nhiều thoại, cách xây dựng tâm lý nhân vật ồn ào, khiên cưỡng, làm mất đi khoảng lặng cần thiết cho mạch phim. Điện ảnh không giống như truyền hình để phải vin vào thoại. Nó cần một cách kể tinh tế hơn, bằng ngôn ngữ điện ảnh, bằng lối kể ẩn dụ để cảm nhận len lỏi vào cảm xúc khán giả.

Bố già của Trấn Thành, hấp dẫn, xúc động nhưng xuất sắc thì không - Ảnh 4.

Ở góc độ này cũng có đôi chỗ, đạo diễn thoát ra được phong cách truyền hình. Chẳng hạn như đoạn Quắn và Ba Sang tranh cãi kịch liệt khi Quắn tình cờ biết được cô em gái Bù Tọt mà từ nhỏ anh đã nghĩ là con rơi được ba mình nhặt về nuôi, lại chính là con ruột của mình.

Cảnh đối thoại được quay góc rộng từ bên ngoài ngôi nhà, ngăn cách giữa Quắn và Ba Sang là tấm cửa - ám chỉ khoảng cách thế hệ, tư tưởng và lối sống của hai cha con như mạch phim xuyên suốt. Sau đó, khi Quắn đứng cạnh Ba Sang để nói chuyện, ở đầu bên kia tấm cửa lại là Bù Tọt. Để rồi cuối cùng, cả 3 lại dồn về, như dòng sông dù có nhiều nhánh cũng sẽ chảy về biển lớn.

Hay cảnh Quắn sau khi nhận con, lần đầu làm đúng thiên chức người cha là đưa con đi chơi phố. Xen kẽ phân cảnh này là Quý, sau khi ăn bát phở cật để bổ thận (chuẩn bị hiến thận cho ông Sang), trở về nhà trong tâm trạng phơi phới vì lần đầu tiên làm được việc có ý nghĩa cho gia đình. Lần đầu có thể giống nhau nhưng kết thúc lại liên quan nhiều đến sự bắt đầu. Cái chết của Quý bất ngờ, lãng xẹt và vô nghĩa như chính cuộc đời của anh ta vậy.

Bố già của Trấn Thành, hấp dẫn, xúc động nhưng xuất sắc thì không - Ảnh 5.

Cảnh khán giả xếp hàng dài xem Bố già những ngày qua tại các rạp chiếu

Xem một bộ phim, được cười, được khóc và cảm nhận sâu sắc hơn về giá trị gia đình thì những "hạt sạn" cũng dễ tìm được lý do gạt bỏ. Trên hết, những suất chiếu "cháy vé" trong những ngày qua là thước đo chân thực cho sự thành công và tình cảm của khán giả. Chia sẻ của Hồ Ngọc Hà trước đó cho rằng "ai không xem Bố già chứng tỏ sống rất hời hợt" hoá ra không thể cản được khán giả trước sức hút của phim (dù thực tế đã có nhiều ý kiến tuyên bố sẽ không xem phim vì câu nói xúc phạm này).

Chỉ sau 4 ngày chiếu sớm, Bố già đã cán mốc 100 tỷ đồng, nhanh nhất mọi thời đại - theo chia sẻ của đại diện đơn vị phát hành Galaxy. Với đà này, Bố già sẽ sớm thôi trở thành phim phá vỡ những kỷ lục trước đó của Em chưa 18, Mắt biếc, Gái già lắm chiêu…

L.T.Hà

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC