Ngày 5 Tháng 10, 2013 | 08:11 AM

Ước mơ mái ấm dở dang của vợ chồng 8 năm đóng gạch dựng nhà

Ước mơ mái ấm dở dang của vợ chồng 8 năm đóng gạch dựng nhà
  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Không giống như chủ nhân của những ngôi nhà kỳ quặc khác, vợ chồng anh Phạm Thanh Sang (37 tuổi) và chị Võ Thị Minh Ngọc (36 tuổi, ở thôn 9, xã Quế Phú, Quế Sơn, Quảng Nam) ngày đêm phải tự tay từng đóng gạch, tự thiết kế và thi công ngôi nhà của mình, chứ không dám thuê một người thợ nào, chỉ bởi cái nghèo.

Chính vì lý do ấy, “ngôi nhà mơ ước”, như cách bà con thôn 9 vẫn gọi của anh chị sau gần 8 năm xây dựng vẫn chưa thể hoàn thiện. Nhưng nghị lực, khát vọng vượt lên cái nghèo để có một mái ấm của cặp vợ chồng chịu thương chịu khó thì thực sự khiến người đời vừa thương cảm, vừa khâm phục…
 
Ước mơ mái ấm dở dang của vợ chồng 8 năm đóng gạch dựng nhà 1
Anh Sang bên các con của mình. Ảnh: T.G
 
Ăn mỳ tôm, căng bạt tự đóng gạch xây nhà

Theo những gì người dân nơi đây kể lại, thì năm 1998, anh Phạm Thanh Sang đã bắt đầu ấp ủ giấc mơ sẽ xây lại ngôi nhà cấp bốn xập xệ. Vợ chồng nghèo không có tiền, anh quần quật làm lụng suốt ngày đêm, hy vọng chắt bóp để có thể khởi công. Nhưng với số tiền làm thuê ít ỏi, anh Sang chỉ đủ mua dần xi măng và một vài nguyên vật liệu. Ròng rã chuẩn bị suốt bảy năm trời vẫn không thể khởi công được, anh lại bàn với vợ vay mượn thêm tiền cất lò nung gạch, được mẻ nào sẽ dùng để xây nhằm tiết kiệm.

Giới thiệu công trình với chúng tôi, anh Sang không giấu nổi vẻ tự hào: “Chắc chẳng mấy người làm được như vợ chồng tôi đâu. Ai mà có thể tự tay đóng gạch taplo, tự tay đào móng, tự thiết kế lấy nội thất ngôi nhà, đến ngay cả bàn ghế, gường tủ cũng tự hạ cây trong vườn để đóng lấy được. Khó khăn không kể xiết, mất nhiều thời gian và công sức lắm nhưng chúng tôi vẫn làm”. Nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ ấy, qua hơn 2000 ngày, ngôi nhà với diện tích sử dụng 120m2 cũng dần dà thành hình. Theo anh Sang mô tả, ngôi nhà có phòng khách, hai phòng ngủ, bếp, khu vệ sinh, phòng ăn và cả gác lửng đổ bê tông đàng hoàng được anh tự thiết kế từ năm 2005. Quá trình thực hiện ước mơ ấy cũng là cả một chặng đường dài. Sau gần ba năm tự đóng gạch với số lượng gần 3000 viên, anh mới bắt tay vào đào móng xây nhà, cũng là lúc những viên gạch đã bị rêu bám mốc meo. Đào móng xong, anh và vợ tính toán các chi tiết, nguyên vật liệu cần để làm. Ấy vậy mà ngôi nhà cũng có tới mấy loại gạch khác nhau, loang lổ, cả gạch taplo, gạch đỏ, gạch thẻ, vì xây được chừng một mét vuông tường, anh lại phải tạm dừng để đi làm kiếm tiền về xây tiếp. Cứ thế, những bức tường còn lại cũng xây trong vòng nhiều tháng trời mới xong.

Anh Sang cho biết, để xây dựng ngôi nhà này, anh và vợ đã phải đi làm thuê làm mướn. Anh thì đi phụ hồ rồi đi làm thợ điện, nuôi heo, trồng cây, bán cá ở chợ, còn chị xin làm công nhân nhà máy gỗ. Sinh nhiều con, gia cảnh khó khăn nên số tiền tích lũy từ việc làm thuê cũng chẳng còn dư được bao nhiêu. Anh tâm sự: “Hồi trước, tôi đi làm phụ hồ, suốt ngày phơi nắng ngoài trời, nhưng rồi cũng ít dần, làm chẳng được bao nhiêu. Tôi đi làm từ sáng đến tận tối mới về cũng chỉ đủ tiền mua thức ăn. Còn vợ của tôi làm công nhân, lương cũng chỉ đủ mua gạo sống qua ngày. Mơ ước có một ngôi nhà kiên cố cứ thôi thúc vợ chồng tôi. Nhưng chú bảo, tiền không có, chỉ có sức lao động thì đành xây dần vậy thôi. Thực ra nếu có tiền xây, ngôi nhà như vầy chỉ nửa năm là xong, vậy mà vợ chồng tôi xây gần chục năm vẫn chưa đâu vào đâu”, anh Sang chia sẻ.

Anh kể, hai vợ chồng phải đợi đến lúc hết giờ làm thuê. Thời điểm ấy, cơm nước xong thì cũng tối mịt, hai người lại chong ngọn đèn vàng vọt lên, vợ đánh vữa, chồng vác gạch lầm lũi xây nhà trong bóng đêm. Những lúc trời mưa, anh chị cũng căng bạt ra mà xây. Xây được chừng nào thì hay chừng ấy. Hỏi tiền đâu mà xây, anh Sang cười thành thật: “Đi làm thuê để dành tiền thôi. Làm được hai trăm ngàn thì để dành mua sắt, làm được dăm trăm thì để dành mua cát, đá, xi măng. Mua được chừng một bao xi măng về là lại tiếp tục xây. Không có tiền ăn, hai vợ chồng mua một thùng mì tôm về để ăn dần, hết thì thôi, lúc nào kiếm ra tiền lại xây tiếp. Nghĩ cũng khổ, tôi cũng chỉ mong làm được cái nhà cho con cái được ở đàng hoàng, nhưng cuộc sống cũng không dư dả là bao, thôi thì đành liều tự mình xây nhà”. Vừa nói, anh Sang vừa đưa cho tôi xem hai bàn tay chai sạn bạc phếch vì bị xi măng ăn loang lổ.
 
Ước mơ mái ấm dở dang của vợ chồng 8 năm đóng gạch dựng nhà 2
Ước mơ mái ấm dở dang của vợ chồng 8 năm đóng gạch dựng nhà 3

Anh Sang cùng với ngôi nhà tự mình xây. Ảnh: T.G


Nói về “công trình thập kỷ” của hai vợ chồng, chị Ngọc cho biết: “Khi đi làm về, tôi ba chân bốn cẳng nháo nhào ăn bát cơm rồi ra phụ giúp chồng khuân cát, gạch, xi măng… giúp chồng cho đỡ phải chạy lên chạy xuống, đỡ vất vả. Lắm lúc mệt rã rời chân tay, không muốn làm. Mọi thứ bề bộn, cốp pha, gạch, cát… cứ bừa ra, tôi làm không xuể. Chỉ muốn nằm nghỉ nhưng không thể nào chợp mắt lâu được. Công việc chỉ có thế, làm xong thì nghỉ không thể đùn đẩy cho ai được. Nghĩ thế, tôi lại có sức bật dậy phăng phăng làm mọi việc. Năm nay là năm thứ 8, hai vợ chồng tôi đã thấm mệt, nhưng vẫn phải cố làm cho xong. Chỉ cần nghỉ nửa ngày đã sốt ruột rồi, chứ chưa dám nghỉ cả ngày bao giờ”.

Gian nan đời người

Một điều ít ai biết được là trong quá trình xây dựng ngôi nhà này, anh Sang đã hai lần bị gãy chân, một lần bị cụt ngón trỏ tay phải vì tai nạn, nhưng anh vẫn quyết tâm xây dựng cho bằng được ngôi nhà mơ ước của mình. Anh cho biết, tai nạn đầu tiên xảy ra khi anh trèo lên giàn giáo xây nhà trong đêm rồi ngã gãy chân. Vì không có tiền, anh chấp nhận không đi chữa trị, thế rồi cái chân phải mang tật từ bấy đến giờ. Năm 2012 vừa qua, cũng trong một lần trèo lên giàn giáo như thế, anh lại bị ngã và gãy tại chiếc chân cũ, vết thương đến bây giờ vẫn chưa lành, anh vẫn phải đi tập tễnh.
 
Còn chị Ngọc, với vóc dáng nhỏ nhắn, đức tính khiêm nhường ít nói, cam chịu, người phụ nữ tảo tần ấy chẳng quản ngại ngày đêm làm thật tốt việc nông gia, làm công nhân cách nhà mấy cây số...  rồi tranh thủ đóng gạch để giữ vững ý chí xây nhà trên cho bằng xong. Tất cả những công đoạn đòi hỏi kỹ thuật cao như việc đổ trụ, đổ sàn bê tông, đi đường điện và hệ thống cấp thoát nước trong nhà, anh chị đều tự thiết kế và cắt đặt. Ngay đến cả chiếc giường ngủ, bộ bàn ghế, anh chị cũng tự hạ cây rồi cưa gọt đục đẽo mà thành. Chị Ngọc bảo không có tiền nên tự tay làm lấy cho chắc, cũng là một cách để ba đứa con của anh chị biết quý trọng sức lao động của cha mẹ. Những buổi tối cặm cụi đóng gạch, trộn vữa bên hai con chong đèn học, hay những lúc ba mẹ con cặm cụi ngoài đồng, chị Ngọc đều thủ thỉ kể về gương những người “có chí làm quan, có gan làm giàu” và “thời nào thì người có học vẫn giúp đời được nhiều hơn”. Bởi thế, ba đứa con của chị nuôi chí ăn học thành người ngay từ những ngày đầu cắp sách tới trường. Năm nào, ba con của chị Ngọc cũng là học sinh giỏi.

Đối với nhiều người, việc vợ chồng anh Sang đang làm có thể không phải điều gì quá phi thường, nhưng với hai con người nghèo khó (bản thân anh Sang lại mang thương tật – PV) này, thì xây một ngôi nhà vững chãi cho mình và những đứa con đã là ước mơ cả một đời. 8 năm đằng đẵng đã trôi qua, ước mơ ấy vẫn còn dang dở. Liệu trong cuộc đời, mấy ai giữ được nghị lực phi thường như vợ chồng anh (?).         
 
Niềm mong mỏi của người đàn ông nghị lực

Ông Nguyễn Minh Trọng, hội trưởng hội nông dân xã Quế Phú cho hay: “Ngôi nhà anh Sang ai mà chẳng biết. Vợ chồng anh ấy xây mà không cần sự giúp đỡ của ai cả. Ngôi nhà cũng đạt kỷ lục về việc xây nhiều năm mà vẫn chưa hoàn thành. Nhưng đó là tâm huyết và là nghị lực tuyệt vời của vợ chồng anh Sang”. Đã gần chục năm kể từ ngày khởi công, nhưng ngôi nhà vẫn còn bề bộn lắm, chưa thể hoàn thành. Mấy lần, chúng tôi dò hỏi tại sao không hoàn thành sớm để ổn định cuộc sống thì anh Sang cho biết: “Do bệnh tình tái phát và khó khăn nhất là kinh phí, mùa màng thất bát, chăn nuôi thì dịch bệnh... nên mọi thứ vẫn còn dang dở. Nếu như có ai ủng hộ kinh phí thì tôi sẽ hoàn thành, đó cũng là mơ ước cả đời của tôi. Cả đời tôi đã làm được một điều phi thường là tự xây được ngôi nhà mà người bình thường khó có thể làm được””.
 
Gia Ly

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC