Ngày 14 Tháng 9, 2021 | 07:00 AM

Thâm cung bí sử (242 - 2): Không thể tuyệt vời hơn

  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Tùng nói với Hoa: "Được bà chủ miễn hoàn toàn tiền thuê nhà, tôi mừng lắm. Rất mừng nhưng cũng buồn, một người đàn ông sức dài vai rộng như tôi mà phải nhờ một người phụ nữ nhỏ nhắn hỗ trợ mới sống được".

"Ai chả có lúc gặp khó khăn hả anh. Ngày đầu em mở cửa hàng cũng khó khăn lắm chứ. Người ta giao hàng cho em và cho chậm trả 10 ngày, nghĩa là em được tận dụng vốn của người ta 10 ngày. Một miếng khi đói bằng một gói khi no, ơn này em không bao giờ quên, không dám quên". "Đúng là không dám quên. Nhưng chuyện thứ hai mà bà chủ định nói với tôi là chuyện gì?". "Em định kiếm việc làm cho anh. Bây giờ em kinh doanh thêm các mặt hàng rau củ quả, có từ cọng hành lá, quả ớt tươi, đến bó rau muống và quả bí đỏ, bí xanh, nghĩa là đủ hết cho các bà nội trợ. Bây giờ dịch bệnh phức tạp, người ta không muốn ra chợ vì sợ lây bệnh nên cửa hàng của em đắt khách. Em bán hàng qua mạng. Hàng ngày em tập hợp đơn hàng và đóng hàng vào túi rồi nhờ anh đi giao hàng hộ em. Tiền công của anh em trả từng ngày một".

Tùng cười rất tươi: "Trong điều kiện của tôi hiện nay, công việc mà bà chủ vừa nói không thể tuyệt vời hơn. Bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ bắt tay vào việc ngay". "Anh chưa đi làm ngay được. Trước hết anh phải tiêm vaccine đã. Ngoài ra anh còn phải lắp một cái giá đèo hàng. Hàng nhiều lắm, không có giá đèo hàng, không chở hết được. Em sẽ ra Ủy ban phường đăng ký tiêm vaccine cho anh. Khi tổ dân phố mang giấy mời đến thì anh đi tiêm. Anh lại còn phải có khẩu trang y tế và tấm chắn giọt bắn. Phải trang bị như thế anh mới đi làm được. Trang bị phòng dịch không đầy đủ là bị phạt ngay, mức phạt 2 triệu đồng". "Tôi sẽ đến hiệu thuốc mua khẩu trang và tấm chắn giọt bắn". "Anh không phải mua, xuống cửa hàng em mà lấy. Đầy. Hàng ngày anh ăn uống như thế nào?". "Sáng mì tôm, chiều mì tôm". "Ăn uống như thế không đủ năng lượng". "Tôi ở nhà suốt ngày, có làm gì đâu mà cần nhiều năng lượng. Ăn thế thôi. Không chết đói là được rồi". "Nhưng ăn nhiều mì tôm nóng lắm. Lát nữa anh xuống cửa hàng em lấy một thùng phở bò và một ít trứng về ăn. Thôi thì đã thương thì thương cho trót. Em tặng anh". "Hàng ngày bà chủ có phải đi chợ mua rau củ quả không hay người ta mang đến?". "Không ai mang đến cả. Em phải đến chợ đầu mối mua về. 3h rưỡi thức dậy, từ 4 - 6h em phải 4 lần đi chợ đầu mối mới đủ hàng bán". "Từ nay tôi sẽ đi chợ cùng bà chủ. Như thế mỗi sáng bà chủ chỉ phải đi chợ 2 lần thôi". "OK anh. Nhưng anh phải dậy sớm và đi theo em".

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC