Ngày 1 Tháng 5, 2021 | 07:00 AM

Thâm cung bí sử (232 - 2): Hình ảnh không thể quên

  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Bình đến đơn vị thăm tôi và nói: "Chiều mai anh nói chuyện cho Hội đồng Giáo viên chúng em nhé, bắt đầu lúc 14h. Thầy hiệu trưởng đã ghi lịch lên bảng đen rồi".

Tôi thức trắng đêm để chuẩn bị bài nói. Tôi không thể không nói hay khi Bình ngồi phía dưới, nhìn tôi với đôi mắt đen láy và rực sáng. Tôi nói một mạch 120 phút không nghỉ. Bình tiễn tôi về đơn vị. Chúng tôi đi dọc bờ con mương thủy lợi ăm ắp nước mát. Bờ mương đầy cỏ may. Hoa cỏ may găm đầy ống quần chúng tôi.

Bây giờ mỗi khi nghe bài hát Hoa cỏ may, tôi lại nhớ như in buổi chiều hôm đó. Và nhớ nhất là câu thì thầm của Bình: "4 năm học trường Sư phạm, em chưa bao giờ được nghe ai nói về văn học Việt Nam hiện đại hay như hôm nay. Anh nói nhanh, em không ghi chép kịp nhưng em ghi nhớ trong lòng". Các buổi chiều tôi và Bình lại đi dạo trên đồng lúa đang thì con gái. Bàn chân chúng tôi dọa lũ châu chấu bên vệ cỏ. Chúng bay nháo nhác rồi đậu xuống những lá lúa đang buông cong lá hẹ. Và những con rô đồng bụng vàng ươm cong mình bật lên đớp những con châu chấu ấy. Gió thổi nhẹ. Sóng lúa đuổi nhau đến tít tắp.

"Đồng đẹp quá Bình ơi!". "Những cảnh này rồi có vào những trang viết của anh không?". "Anh rất nhớ mẹ. Giờ này có lẽ mẹ anh đang đi nhổ cỏ lúa trên đồng". Mấy hôm sau Báo Văn nghệ in bài thơ Bàn Chân Mẹ của tôi. Buổi chiều gặp Bình, em nói ngay: "Em đã đọc bài thơ của anh rồi.

"Mùa cày đi tới, mùa cấy đi lui.

Mùa nhổ cỏ bước đi, bước cúi".

Hình ảnh người mẹ bước đi, bước cúi thấy thương lắm". "Anh chủ yếu viết văn xuôi, truyện ngắn, bút ký, tiểu thuyết, còn thơ là dành riêng cho mẹ, khi nào nhớ mẹ thì anh làm thơ. Đêm hôm qua anh lại viết một bài thơ nữa về mẹ, bài Gọi lúa". Và tôi đọc cho Bình nghe bài Gọi lúa. Bình nhìn tôi mắt rơm rớm: "Hay quá. Xúc động quá. Hai bài thơ anh viết về mẹ, em sẽ đưa vào chương trình ngoại khóa văn học. Hôm đó anh đến nhé!". "Anh sẽ đến. Nhưng em đừng bắt anh giảng văn cho học trò".

Từ đó về sau, hễ về quê là buổi chiều tôi lại đi dạo trên đồng lúa. Và hình ảnh Bình lại hiện lên rõ mồn một trước mắt tôi. Và mỗi khi nghe bài hát Hoa cỏ may, tôi lại nhớ Bình, nhớ một cô gái nước da trắng ngần, đôi mắt đen láy, cổ cao 3 ngấn, có 2 lúm đồng tiền bên má. Hình ảnh đó găm chặt trong trí nhớ của tôi, không bao giờ quên được. Những khi nhớ Bình, tôi lại muốn chạy đi gặp em nhưng không biết giờ em ở đâu. Chúng tôi xa nhau đã 38 năm rồi. Rất may là Bình đã gọi tôi. Cuộc điện thoại của em khiến tôi mấy đêm liền khó ngủ. Tôi chờ đợi được gặp Bình như em đã hẹn, phấp phỏng và hồi hộp lắm.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC