Ngày 12 Tháng 1, 2021 | 07:04 AM

Thâm cung bí sử (225 - 6): Cuộc chiến thầm lặng

  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Tiết mục cuối cùng của buổi tập là bài Thi sĩ chơi Xuân. Những người mê ví dặm nói rằng đây là bài hát tinh nghịch nhất, táo bạo nhất, đĩ nhất và cũng hay nhất.

Hoàn trong vai thi sĩ, đi đến nhà bạn hát, sân trơn làm anh trượt ngã. Bạn gái ở trong nhà hát vọng ra: "Đến đây hò hát vui xuân, chứ khấu đầu lạy tạ trước sân làm gì". Hoàn đứng lên, phủi đất lấm ở ống quần và hát: "Đất chi có đất lạ lùng, bấm thì chẳng chịu nằm cùng lại cho". Từ trong nhà Bảo đi ra hát: "Thượng điền tích thủy, hạ điền khang, anh mà không cho nước thì ruộng bỏ hoang đây này". Hoàn nhìn Bảo với ánh mắt đắm đuối và hát: "Khoe chi chút ruộng toèn hoen, anh mà tháo cống thì ruộng em sẽ tràn". Bảo quay phắt lại, mắt nhìn vừa tình tứ vừa thách thức: "Thì tháo cống đi anh. Tháo thật mạnh đi anh. Em thức cả 5 canh. Dù có đầy em chịu. Dù có tràn em chịu". Mọi người vỗ tay rào rào. Hoàn tuyên bố: "Chúng ta nghỉ, đi ăn khuya".

Đến nhà hàng, Bảo kéo ghế ngồi cạnh Hoàn, rót bia và gắp thức ăn cho anh. Trước buổi tập hôm nay, Đính đã thì thào nói với Bảo về chuyện Hoàn cùng Phương quan hệ thân xác với nhau trên vạt cỏ, trong núi Mạo Sơn. Đính bình luận: "Thằng Hoàn là một đứa không ra gì". Bảo quay nhìn Đính gằn giọng: "Anh mới thật tởm lợm. Mũi thính đâu mà thính, ngửi mùi trung tiện biết người ta đã ăn món gì". Bảo nói đáo để rồi vụt đứng dậy, tay vỗ đít quần đánh phẹt một cái rồi lên sàn tập. Bảo biết Đính để mắt đến Phương, cô vừa khinh ghét hắn lại vừa mong cho hắn chiến thắng trong cuộc tình này. Ăn xong, Hoàn nói: "Thôi, về nghỉ để mai còn đi cắt cỏ trâu". Bảo nói: "Em bị nhức đầu, chẳng biết mai có đi được không". Hoàn đặt nhẹ tay lên trán Bảo. Phương liếc xéo mắt về phía Hoàn: "Tình cảm thế!". Hoàn nói nhỏ với Bảo: "Em bị sốt nhẹ. Anh sẽ đưa em về". Phương nói: "Đội trưởng đưa diễn viên cưng về nhà là đúng rồi". Hoàn vờ như không nghe thấy, cùng Bảo đi ra khỏi nhà hàng. Từ sàn tập về nhà Bảo phải đi qua một quãng đồng trống cạnh nghĩa trang. Những vì sao nhấp nháy trên trời chốc chốc lại bị mây đen nuốt chửng. Những đám lửa lân tinh lập lòe như đom đóm trong nghĩa trang. Bảo nép vào Hoàn, khoác tay anh. Cô cố ý khoác tay Hoàn cao lên gần ngực mình. Hoàn nói câu chuyện không dính dáng gì đến tình huống này: "Ví dặm vừa mặn mòi vừa tha thiết. Nhưng một số người trong đội lại chỉ mới hát bằng vòm miệng chứ chưa hát bằng trái tim.

Từ tối mai anh sẽ tập riêng cho từng người một, tập từng câu, hát câu nào đạt câu ấy. Em phải giúp anh tập cho một số bạn. Năm trước đội chúng ta đã đoạt giải Nhất. Năm nay không thể nhận giải Nhì được. Vì thế mọi người phải cố gắng tập". Đã đến đầu ngõ nhà Bảo, Hoàn nói: "Bye nhé!". Bảo khẽ thở dài: "Bye bye". Cô không chờ đợi ở Hoàn một tiếng bye lạnh lùng. Cô chờ đợi một cái gì đó thật tình tứ. 

 (Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC