Ngày 21 Tháng 11, 2020 | 07:00 AM

Thâm cung bí sử (222 - 2): Trên không yên tĩnh

  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Tôi rất muốn rời khỏi đoàn Nghệ thuật, xa hẳn không khí sân khấu để tập trung cho văn học. Nhưng không thể xin cấp trên cho nghỉ việc ở đoàn Nghệ thuật. Tốt nhất là tìm cách để người ta tống tôi đi.

Chỉ có hai cách, hoặc là làm cho một cô diễn viên nào đó to bụng lên và phải nhận án kỉ luật, hoặc là viết một cái gì đó gây sốc về quan điểm chính trị. Cách thứ nhất tôi không làm được vì tôi là thằng nhà quê sợ gái. Còn cách thứ hai thì tôi làm được vì sẵn có máu liều và sẵn những bất đồng về quan điểm với cấp trên. Tôi viết một loạt bài phê phán sự lạc hậu, giáo điều trong những cái đầu và sự vô cảm trong tim những người mặc áo đại cán. Họ không dám thay đổi, không muốn thay đổi. Đáng lý cần phải lược bỏ một số đoạn gây sốc trong loạt bài của tôi nhưng ông Hà Đình Cần lại thích những đoạn đó. Thế là cấp trên của tôi bị kỉ luật, còn tôi thì bị Cục trưởng gọi lên mắng cho một trận rất nặng nề. Ông ấy nói nhiều. Và tôi đã bật lại ông ấy không kiêng nể gì. Sau cuộc đấu khẩu này, tôi lên biên giới phía Bắc nhận nhiệm vụ mới. Đơn vị tôi đóng quân ở Lạng Sơn, ngày đêm thường trực sẵn sàng chiến đấu. Đêm đêm tôi chui xuống hầm chữ A, thắp đèn dầu viết cuốn tiểu thuyết "Trên không yên tĩnh". Đèn thắp dầu ma dút khói kinh khủng. Mỗi sáng mai tôi chui ra khỏi hầm, hai lỗ mũi đen như ống khói nhà bếp. Tôi thức trắng nhiều đêm hoàn thành bản thảo cuốn "Trên không yên tĩnh". Tôi về Hà Nội, gửi tập bản thảo cho nhà xuất bản. Nhà văn Vũ Sắc biên tập cuốn sách của tôi. Sau hai lần đọc bản thảo, bác Vũ Sắc gọi tôi đến và nói: "Mình đã đọc kĩ tập bản thảo của cậu. Cuốn sách này sẽ được in ra nhưng với điều kiện là cậu phải bỏ chương 12 đi". Tôi nói: "Toàn bộ tư tưởng của cuốn sách nằm ở chương 12, nếu bỏ đi thì không còn gì nữa. Em xin lại bản thảo để đốt đi cho sướng tay". Nhà văn Vũ Sắc nhìn tôi chằm chằm: "Tôi chưa thấy người viết văn nào ngang bướng như cậu". "Nếu không ngang thì không phải là em". Tôi nói thế rồi bỏ về. Hai tháng sau nhà văn Vũ Sắc gọi điện cho tôi: "Sách đã in xong rồi, không bỏ một chữ nào cả". Tôi chạy lên Nhà xuất bản để xem mặt mũi cuốn sách của tôi như thế nào. Nó khá dày dặn, được in trên giấy tốt. Cả một nhà kho đầy sách của tôi và họ tên của tôi ở bìa. Nhìn cảnh đó tôi thấy tự hào và nghĩ rằng mình thật vĩ đại. Choáng nhất là ngày lĩnh tiền nhuận bút. Vì số xuất bản nhiều nên tiền nhuận bút cũng nhiều, tương đương 22 cây vàng. 

 (Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC