Ngày 24 Tháng 10, 2020 | 07:04 AM

Thâm cung bí sử (221 - 1): Lưng áo nâu của mẹ

  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Tôi ra Hà Nội năm 1978. Lúc đó tôi đang luyện quân ở Cam Ranh (Khánh Hòa). Trước năm 1975, chiều chiều các cô gái Việt Nam vào căn cứ Mỹ, nhảy đầm, uống rượu với lính Mỹ. Tôi có quen một cô gái như thế. Chúng tôi trò chuyện với nhau, đôi khi còn ăn cơm với nhau. Tôi đang sống vui vẻ như thế thì cấp trên gọi tôi ra Hà Nội nhận nhiệm vụ mới.

Vào một chiều hè tôi được nghỉ phép về quê thăm mẹ… Trời nóng khủng khiếp. Gió Lào quạt lửa làm héo rũ cả những bụi chuối. Nhà tôi vắng tanh. Vợ tôi đang đi làm ở cơ quan, ba đứa con đang đi học, còn mẹ tôi thì đang dỡ khoai lang ngoài đồng. Tôi ra đồng để gánh khoai về cho mẹ. Nhìn lưng áo nâu của mẹ, tôi sợ quá. Mồ hôi muối túa ra, bị gió Lào làm khô táp đi. Rồi mồ hôi lại ra và lại bị khô táp đi. Lưng áo mẹ tôi trắng như vôi và dày như mo cau.

Buổi tối cơm nước xong, mẹ muốn nói chuyện riêng với tôi: "Ngày trước khi anh mới đẻ, ông nội anh đã nói với mẹ: "Thằng này về sau sẽ trở thành nhà văn và sẽ có hai vợ. Bây giờ thì anh đã là nhà văn rồi và chắc là sẽ có hai vợ. Đàn ông có tài như anh đàn bà theo nhiều lắm. Họ tham cái tài của anh còn anh thì tham cái sắc của họ. Hai vợ cũng được thôi. Ngày trước ông nội anh có những ba vợ cơ. Nhưng ông lo chu toàn cho cả ba bà. Đàn ông đa thê mà để vợ con nheo nhóc là không được. Nhà mình tiền lương của vợ anh không đủ nuôi cả nhà. Mẹ thì ngoài hạt lúa, củ khoai còn nuôi được con lợn, con gà. Nhưng ba đứa trẻ đi học thì nhà mình vẫn khó khăn, có khi vẫn nheo nhóc". "Mẹ ơi, con biết sai rồi. Sau đây con sẽ tổ chức lại cuộc sống để nhà mình đỡ khó khăn". Đêm hôm đó tôi trằn trọc mãi. Phải tổ chức lại cuộc sống, nhưng tổ chức như thế nào? Nếu tôi xin về hưu và để sổ hưu ở nhà thì gia đình tôi không khó khăn nữa.

Tôi có 10 năm ở chiến trường, được nhân hệ số 1,5, cộng với thời gian tôi làm ở đoàn nghệ thuật và mấy năm ở biên giới tôi đủ điều kiện để xin về hưu. Sĩ quan cấp tá xin về hưu sớm không dễ nhưng cố xin thì vẫn được. Tôi đón mẹ ra Hà Nội chơi nửa tháng, đi xem các danh lam thắng cảnh và ăn các món ngon của Hà Nội. Rồi tôi biếu mẹ cuốn sổ hưu của tôi. "Mẹ cầm sổ hưu của con về quê. Với số tiền lương ghi trong cuốn sổ này chắc nhà ta sẽ không có khó khăn nữa". "Vậy ở Hà Nội con sống bằng gì". "Mẹ yên tâm. Con sẽ có cách sống được mà". "Nhưng mẹ không yên tâm. Mẹ muốn anh về quê, no đói gì có mẹ, có con vẫn ấm cúng". Mẹ tôi nói mắt ầng ậc nước. Mong muốn của mẹ tôi là có lý. Bố tôi mất sớm. Nhà chỉ có bà chị gái và tôi. Chị tôi đã lấy chồng, giờ chỉ còn tôi và mẹ. Mấy chục năm rồi tôi đi xa biền biệt, để mẹ ở nhà một mình. Mẹ muốn những năm cuối đời của bà có mẹ, có con. Nhưng lúc đó tôi không thể về quê được. Tôi viết lách kiếm tiền, cần có không khí văn học, môi trường sáng tác và môi trường ấy là Hà Nội.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC