Ngày 19 Tháng 11, 2020 | 05:04 PM

Lời đề nghị lúc 2h sáng của chồng khiến vợ sững sờ

  MỚI NHẤT

Hai giờ sáng, anh vẫn ngồi trên ghế sofa hút thuốc. Tôi bảo anh đi ngủ để giữ gìn sức khỏe nhưng anh lại nói: “Chúng ta ly hôn đi, cô ấy muốn anh ly hôn”.

Suốt 3 tháng qua, đó là lần đầu tiên anh mở lời với tôi. Chỉ tiếc là, câu nói ấy của anh khiến tôi đau đến tận xương tủy. Vì thế, tôi không thể trả lời anh mà tiếp tục nhắc anh đi ngủ. Dù có chuyện gì xảy ra, sức khỏe vẫn là quan trọng nhất…

Tôi và anh cùng tuổi, yêu nhau từ năm thứ 2 đại học, cưới nhau cũng đã 12 năm. Hai con gái sinh đôi của chúng tôi nay đã học lớp 5.

Nửa năm về trước, chúng tôi vẫn là một gia đình hạnh phúc, được nhiều người ngưỡng mộ. Tôi là hiệu trưởng ở một trường mầm non tư thục còn anh là trưởng phòng ở một cơ quan nhà nước.

Tháng 5 vừa rồi, tôi phát hiện anh ngoại tình với một phụ nữ đơn thân trong cơ quan. Tôi đã làm mọi cách: ngọt nhạt, khóc lóc, cãi vã ầm ĩ, gặp gỡ nhân tình của chồng để dằn mặt và thậm chí còn đòi tự tử trước mặt chồng… Thế nhưng, anh chỉ xin lỗi, hứa hẹn rồi lại gặp gỡ người ta.

Sau đó, anh nói rằng, tôi hay cằn nhằn, kiểm soát chồng quá mức và quan trọng hơn, tôi không thân thiện với gia đình chồng. Trong khi đó, người phụ nữ ấy luôn nhẹ nhàng, chiều chuộng và động viên anh. Cô ta đi công tác nước ngoài cũng đều mua thuốc bổ, đồ quý hiếm để nhờ anh gửi cho bố mẹ… Hành động đó đã khiến anh rơi vào lưới tình và không thể thoát ra được.

Nhiều lần, nghĩ đến 2 đứa con gái rất quấn bố, anh đã cố gạt đi tình riêng, quay về với gia đình để các con có một mái ấm. Thế nhưng, trong sâu thẳm tâm hồn, anh vẫn không quên được hình bóng người phụ nữ kia.

Những điều anh nói như trăm nghìn mũi dao đâm vào trái tim tôi. Vì thế, tôi không thể tha thứ cho anh. Ba tháng nay, chúng tôi sống dưới một mái nhà nhưng dường như không thể trò chuyện.

Tôi biết, việc coi nhau như người dưng sẽ khiến chúng tôi càng xa nhau nhưng mỗi lần mở lời, tôi lại thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương.

Tối Chủ nhật vừa rồi, anh đi công tác trở về, liếc nhìn gương mặt anh, tôi thấy anh đăm chiêu và thở dài nhiều hơn. Tuy nhiên, tôi không hỏi chuyện anh và anh cũng không quan tâm đến lời nói của tôi.

Hai giờ sáng, tôi tỉnh dậy thì thấy anh vẫn ngồi trên ghế sofa hút thuốc. Tôi bảo anh đi ngủ thì anh nói: "Chúng ta ly hôn đi, cô ấy muốn anh ly hôn…".

Tôi không trả lời câu nói của anh, chỉ bảo anh hãy ngủ đi, dù thế nào thì sức khỏe vẫn là quan trọng nhất.

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, tôi thấy anh đã sắp sẵn vali. Anh hôn các con rồi kéo chiếc vali ra khỏi nhà. Tôi nhìn theo, nước mắt chảy dài. Tôi nghĩ, vậy là, hôn nhân của chúng tôi đã kết thúc.

Không ngờ, 9h tối hôm đó, tôi nhận được cuộc điện thoại báo tin anh đang nằm viện vì tai nạn. Tôi đã vào viện nhưng người phụ nữ kia đã đến trước tôi. Cô ấy ở bên anh và tỏ ra rất lo lắng. Vì thế, sau khi hỏi tình hình bác sĩ về anh, tôi trở về nhà, ngồi bần thần và không biết phải làm thế nào.

Mẹ anh và 2 chị gái của anh gọi điện cho tôi trách móc, bảo tôi sống bạc với chồng. Tôi chỉ thở dài,  không muốn tranh cãi.

Tuy nhiên, khi biết chuyện, bố mẹ đẻ của tôi lại khuyên tôi nên làm tròn bổn phận của một người vợ. Vì dù thế nào, chúng tôi cũng chưa ly hôn.

Mẹ tôi còn nói, tôi nên cố gắng một lần nữa, níu giữ anh bằng chính hành động lúc này. Vì có thể, sau chuyện xảy ra, anh sẽ biết điều gì là quan trọng trong cuộc sống của mình. Hoặc nếu không thì nó cũng giúp tôi thanh thản, không còn ân hận khi hai người chia tay.

Tôi đã suy nghĩ nhiều, một phần, tôi muốn làm theo lời bố mẹ nhưng khi nghĩ đến cảnh người phụ nữ ấy ở bên anh và thái độ thờ ơ của anh với tôi, tôi lại không muốn làm gì hết.

Có phải tôi đã quá vô tâm hay không? Tôi nên làm gì lúc này? Mong mọi người hãy cho tôi lời khuyên.

Theo B.M/Vietnamnet

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC