Ngày 10 Tháng 7, 2016 | 09:00 AM

Chuyện tình đẹp khó tin (13): Mái ấm hạnh phúc của một cặp đôi tật nguyền

  MỚI NHẤT

GiadinhNet – Hơn 20 năm qua, dù đôi mắt bị mù nhưng ông Vương Đình Sơn (SN 1957, trú tại Trung tâm bảo trợ xã hội Nghệ An) vẫn dùng đôi chân trần của mình để dò dẫm đường đi bán tăm dạo nuôi vợ tật nguyền và hai con ăn học.

Chuyện tình đẹp khó tin (12): Hành trình cưới vợ của người thầy viết chữ bằng... miệng Chuyện tình đẹp khó tin (12): Hành trình cưới vợ của người thầy viết chữ bằng... miệng

GiadinhNet – Xưa, chuyện thầy Nguyễn Ngọc Ký viết chữ bằng chân đã lạ, nay anh Phùng Văn Trường (Nam Phương Tiến, Chương Mỹ, Hà Nội) viết chữ bằng miệng khiến người đời thán phục. Vui mừng hơn khi chàng trai thiệt thòi ấy có tổ ấm êm dịu.

Tình yêu vượt mọi rào cản

Người đi đường đã quá quen thuộc với hình ảnh ông lão mù lòa có dáng người nhỏ, gầy guộc, da đen sạm, tay xách nách mang một ba lô tăm chống gậy đi bán tăm từ nơi này sang nơi khác kiếm tiền.

Sinh ra và lớn lên tại vùng quê nghèo Vân Diên (huyện Nam Đàn, Nghệ An), trong một lần bị đau mắt lúc mới lên 3 tuổi, ông Sơn đã bị mù cả hai con mắt vĩnh viễn. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ lại lần lượt qua đời sớm khiến ông Sơn rơi vào ngõ cụt trong cảnh mù lòa.

Không thể đến trường đi học như bao bạn bè cùng trang lứa, lại cũng chẳng biết làm gì khiến ông luôn cảm thấy chán nản và nghĩ mình vô dụng khi không thể giúp được gì lại còn làm phiền đến các anh chị em trong nhà nên đã nhiều lần ông Sơn nghĩ đến cái chết để giải thoát cho mình và người thân.


Hai vợ chồng hạnh phúc quây quần bên nhau. Ảnh: Phan Ngọc

Hai vợ chồng hạnh phúc quây quần bên nhau. Ảnh: Phan Ngọc

Lên 17 tuổi, ông Sơn được chính quyền địa phương giới thiệu và gửi vào Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Nghệ An đóng tại huyện Đô Lương (Nghệ An). Cũng từ đây, một điều kỳ diệu như trong chuyện cổ tích đã đến với chàng trai trẻ mù lòa khi có thể quen biết rồi nên duyên với bà Phan Thị Thủy (SN 1960, quê huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) ngay chính trong trung tâm dành cho người khuyết tât.

Ông Sơn kể, những ngày đầu mới vào trung tâm thiếu thốn và khó khăn đủ bề, nhưng cũng chính từ cái khó đó mà ông tìm đươc người bạn đời của mình. Thấy ông Sơn gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày, dù bị liệt hai đôi chân nhưng bà vẫn cố gắng dành thời gian lo cơm nước, giặt đồ thay cho chàng trai mù lòa này mà không có một đòi hỏi nào khiến ông Sơn luôn trăn trở ái ngại.

Rồi từ đó, hai con người hoàn toàn xa lạ xích lại gần nhau thật tình cờ, để rồi tình yêu đến với hai người từ lúc nào chẳng hay.


Ông Sơn tranh thủ bóp chân cho vợ của mình. Ảnh: Phan Ngọc

Ông Sơn tranh thủ bóp chân cho vợ của mình. Ảnh: Phan Ngọc

“Không nhìn thấy bằng mắt, nhưng tôi vẫn có thể nghe bằng đôi tai và cảm nhận bằng trái tim tình cảm chân thành mà bà ấy dành cho mình. Cuộc đời tôi coi như đã bỏ đi từ lúc bị mù, nhiều lúc cũng đã muốn tìm đến cái chết để giải thoát cho bản thân và gia đình vì mình quá bất lực. Nhưng rồi tôi nhận ra giá trị và ý nghĩa của cuộc sống kể từ lúc gặp bà ấy”, ông Sơn cho biết.

Lúc tình yêu giữa hai người nảy nở cũng là lúc gia đình hai bên biết chuyện. Cả hai gia đình đều kịch liệt phải đối bởi hai con người tàn tật đã không lo nổi cuộc sống cho mình, giờ lấy nhau, sinh con rồi lại thêm gánh nặng, ai biết đâu con cái lại cũng không lành lặn như bố mẹ nó.

“Nếu tình yêu không đủ mạnh thì có lẽ chúng tôi sẽ không được như bây giờ. Lúc đó không những gia đình mà ngay cả phía trung tâm cũng không cho phép, vì nếu lấy nhau thì chúng tôi sẽ không được ở trong trung tâm nữa. Không có một tài sản gì, công việc cũng chẳng có nếu người bình thường lấy nhau đã khó nói gì đến một cặp tàn tật như chúng tôi. Thực sự là lúc đó tôi lo lắng nhiều lắm, cũng sợ cứ tiếp tục sẽ bị đuổi ra khỏi trung tâm nữa”, bà Thủy nhớ lại.


Người con gái đầu lên xe hoa trong niềm vui sướng và hạnh phúc của hai ông bà. Ảnh: Phan Ngọc

Người con gái đầu lên xe hoa trong niềm vui sướng và hạnh phúc của hai ông bà. Ảnh: Phan Ngọc

Để có thể chung sống với người bạn đời của mình, ông Sơn ngày ngày lại đưa thân dáng gầy còm, với một ba lô tăm tre, bước chân liêu xiêu dò dẫm qua những con phố để bán.

Ông không dám nghỉ, dù nhiều ngày trong người mệt đến rã rời, đôi chân đã sưng tấy, bầm tím để nỗ lực làm việc kiếm tiền chứng minh với tất cả mọi người mình có thể làm được một trụ cột gia đình như bao người đàn ông khác.

Rồi chuyện tình cảm động như cổ tích giữa đời thường ấy cũng đã lay động đến trái tim của mọi người, sau nhiều lần bàn họp, Ban giám đốc Trung tâm cũng đã quyết định cho hai ông bà đến với nhau sau hai năm gặp mặt, ông bà tự nguyện kết tóc, xe tơ với nhau mà không cần đám cưới. Sau ngày nên duyên một thời gian, bà Thủy mang thai, vì khó khăn nên hai ông bà dò dẫm đưa nhau về nhà ngoại sinh con.

"Đói ăn phúng, túng làm liều"

Lấy bát cơm nguội vứt cho đàn gà ăn, rồi chỉ tay về phía chuồng lợn tạm bợ vừa mới được xây, ông sơn mỉm cười hạnh phúc. Đó là tài sản mà hai vợ chồng chăm chút bao lâu nay để lo tiền học cho đứa con trai thứ hai hiện đang học trường Đại học Y khoa Vinh.

Vượt qua mọi định kiến, mặc cảm và sợ hãi, cuối cùng tình cảm chân thành của hai con người tật nguyền cũng đã đến được với nhau và kết sinh với nhau được hai đứa con không những lành lặn mà còn ngoan ngoãn, học giỏi khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Ông Sơn phân trần “đói ăn phúng, túng làm liều”, ban đầu hai ông bà cũng chỉ nghĩ đến chuyện về chung sống rồi đỡ đần nhau chứ trong hoàn cảnh nghèo túng, bệnh tật như vậy cũng chẳng dám nghĩ tới chuyện sinh con cái vì sợ chúng sẽ khổ.


Ông Sơn nhớ lại những ngày tháng khó khăn của hai vợ chồng. Ảnh: Phan Ngọc

Ông Sơn nhớ lại những ngày tháng khó khăn của hai vợ chồng. Ảnh: Phan Ngọc

Đầu năm 2014, niềm vui như vỡ òa khi đứa con gái đầu lòng của hai ông bà lên xe hoa về nhà chồng. Dành dụm mãi mới góp được 1 chỉ vàng để làm của hồi môn cho con gái nhưng đứa con nhất quyết không chịu nhận mà bảo ông Sơn cất lấy để phòng lúc ốm đau.

Nhớ lại những ngày cơ cực nuôi hai con ăn học, bà Thủy lại giàn giụa trong nước mắt bởi thương chồng thương con. Lúc đó, trung tâm chỉ hỗ trợ hai vợ chồng ông bà mỗi tháng 80.000 đồng tiền ăn. Để có thêm thức ăn cho các con, bà Thủy phải chia 2 suất cơm thành 4 phần ăn, thậm chí có những lúc thấy 2 con ăn không đủ no, 2 ông bà còn nhường phần còn lại và nói dối đã ăn để cho các con yên tâm.

Nói về câu chuyện tình giữa cặp vợ chồng khuyết tật đặc biệt trong trung tâm, bà Nguyễn Thị Thu Phương - Phó Giám đốc Trung tâm bảo trợ xã hội Nghệ An cho biết nhiều người nghe về câu chuyện của vợ chồng ông Sơn mà thực sự không tin nổi. Ngay cả chúng tôi cũng không thể tin được hai ông bà có thể xây dựng được một mái ấm hạnh phúc đến vậy trong vô vàn khó khăn.

“Hai vợ chồng luôn sống rất tình cảm và thân thiện với mọi người nên được cả trung tâm rất quý mến và giúp đỡ nhiều. Hai đứa con được sinh ra trong hoàn cảnh rất khó khăn nhưng chúng luôn yêu thương cha mẹ và nỗ lực học tập rất tốt”, bà Phương cho biết thêm.

Phan Ngọc

Chuyện tình đẹp khó tin (11): Người tỉnh, kẻ điên nhưng tình yêu là thật Chuyện tình đẹp khó tin (11): Người tỉnh, kẻ điên nhưng tình yêu là thật

GiadinhNet – Chồng bà, một gã điên với bộ dạng đầu vù, tóc rối, lang thang, bạ đâu nằm đó. Còn bà, một phụ nữ tỉnh táo, chưa một lần đò. Kẻ điên, người tỉnh nhưng tình yêu ho dành cho nhau là thật.

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC