Ngày 23 Tháng 5, 2019 | 01:55 PM

Nỗi day dứt còn lại của người mẹ trẻ ung thư giai đoạn cuối vẫn quyết sinh con

GiadinhNet - Không có mẹ, các con của chị phải "có chị có em", đỡ đần nhau lúc khó khăn. Chị Liên càng thêm tin vào quyết định của mình khi quyết tâm giữ thai và sinh bằng được bé Bình An.

Sáng 23/5, bà Nguyễn Thị Oanh (57 tuổi, ở Phủ Lý, Hà Nam) ngồi ở phòng chờ, khu hồi sức tích cực, Bệnh viện K cơ sở Tân Triều. Cứ thấy bóng áo trắng nào đi ra từ phía cửa có bảo vệ ở tầng 5, bà lại lao ra hỏi tin con gái.

"Bác sĩ ơi, bệnh nhân Nguyễn Thị Liên mổ đẻ chiều qua thế nào rồi ạ?", bà bồn chồn, lo lắng.

Bác sĩ, có người biết, có người chưa biết tin chị Liên – sản phụ ung thư vú di căn được mổ đẻ chiều 22/5. Có người nói với bà, chị Liên đã tỉnh, uống được một chút nước rồi. Bà Oanh giãn cơ mặt, tự nhủ: "Tốt rồi, uống được nước là tốt rồi".

Ngồi xung quanh bà Oanh có nhiều người nhà của những bệnh nhân khác. Ai cũng thấp thỏm chờ đợi.


Từ khi con gái ruột của bà vào phòng mổ đẻ chiều qua đến giờ, bà Oanh phải sạc điện thoại liên tục vì chốc chốc lại có người gọi điện hỏi thăm sức khoẻ hai mẹ con chị Liên. Ảnh: Võ Thu

Từ khi con gái ruột của bà vào phòng mổ đẻ chiều qua đến giờ, bà Oanh phải sạc điện thoại liên tục vì chốc chốc lại có người gọi điện hỏi thăm sức khoẻ hai mẹ con chị Liên. Ảnh: Võ Thu

Lúc rảnh, bà lại dò la, hỏi người này người kia xem chừng nào thì bà được gặp con gái.

"Có người bảo 2-3 ngày, chuyển từ khu hồi sức đặc biệt về hồi sức thường. Ở khu đặc biệt thì bảo vệ không cho vào đâu. Sốt ruột lắm" – bà Oanh nói

Ngồi chờ ở phòng vài tiếng, bà gọi con rể là anh Đỗ Văn Hùng (31 tuổi, ở Lý Nhân, Hà Nam) lên trực thay. Bà cầu nguyện cho đứa con gái bị ung thư và cháu ngoại vừa chào đời khi chỉ mới 31 tuần thai.


Bức ảnh này bà Oanh chụp trộm con gái và con rể khi đang ở trong viện. Bà nói, nếu may mắn con gái bà có kết quả điều trị tốt, cháu trai bà lớn lên khoẻ mạnh, bà sẽ cho hai mẹ con thấy, con gái bà đã mạnh mẽ như thế nào...

Bức ảnh này bà Oanh "chụp trộm" con gái và con rể khi đang ở trong viện. Bà nói, nếu may mắn con gái bà có kết quả điều trị tốt, cháu trai bà lớn lên khoẻ mạnh, bà sẽ cho hai mẹ con thấy, con gái bà đã mạnh mẽ như thế nào...

Bà Oanh và anh Hùng từ chiều qua đến nay thay nhau chạy từ Bệnh viện K Tân Triều lên Bệnh viện Phụ sản Trung ương (khoảng 13km), nơi con trai anh là Đỗ Bình An đang nằm lồng ấp sau sinh ở đó.

Chiều nay, anh mới được gặp con trai. Hôm qua, là người nhà duy nhất được ở hành lang phòng mổ, anh Hùng chỉ biết chắp tay cầu nguyện.

Vợ anh không thể nằm để bác sĩ mổ đẻ, chị phải ngồi. Được gây tê tuỷ sống, nên khi bác sĩ rạch lớp da bụng đầu tiên, chị Liên dường như không cảm nhận được đau đớn. Sự mệt mỏi vẫn hằn sâu trong mắt người phụ nữ ung thư vú di căn đó. Gắng gượng thở, mắt chị rũ xuống.

16h10 ngày 22/5, bé trai chào đời và đã được mẹ chọn tên ngay trước đó là Đỗ Bình An. Tiếng khóc của con trai khiến người mẹ 28 tuổi bừng tỉnh. Chị rướn mắt, giọng yếu ớt, ngắt từng chữ hỏi bác sĩ: "Con em được mấy cân?".

Em bé rất nhỏ nhưng khóc to lập tức được các bác sĩ cho thở oxy và đưa lên xe vận chuyển từ Bệnh viện K sang Bệnh viện Phụ sản Trung ương chăm sóc đặc biệt.
Em bé rất nhỏ nhưng khóc to lập tức được các bác sĩ cho thở oxy và đưa lên xe vận chuyển từ Bệnh viện K sang Bệnh viện Phụ sản Trung ương chăm sóc đặc biệt.

Nghe tiếng con khóc, anh Hùng rút điện thoại gọi cho mẹ vợ báo tin xuống tầng 1 ngay. Thang máy đông quá, bà Oanh cùng hơn 10 người nhà chạy như bay từ tầng 5 xuống tầng 1, bằng thang bộ.

Còn anh Hùng, chạy theo bác sĩ bước ra từ phòng mổ, nhìn vội con đang được thở oxy, nước mắt trào ra. Xe cấp cứu chờ sẵn, bà Oanh và một người bác ruột của bé An được lên xe đi cùng sang bệnh viện sản. Anh Hùng lại vội quay về phòng mổ tiếp tục chờ đợi tình hình sức khỏe của vợ.

Chỉ ước đó là cơn ác mộng

Mang thai được 2 tháng, chị Liên phát hiện bên ngực phải có cục cứng nổi lên. Chị đi khám thì chỉ được nói là chắc bị viêm tuyến sữa, chờ đẻ xong sẽ chữa.

Suốt 2 tháng trời sau, chị ho rũ rượi. Ai cũng nghĩ chị "ho mọc tóc" nên chỉ đi khám ho, chẩn đoán viêm họng, viêm phế quản. Nhưng chị uống mãi thuốc không khỏi.

Đến lúc sự đau đớn lan xuống chân, chị nhức nhối tận xương tuỷ, ngủ không nổi, đến mức phải giậm chân xuống nền nhà để đỡ khó chịu. Người thân phải thay nhau bóp chân cho chị.

Không chịu đựng được nữa, chị nói với anh trai từ lâu mình đã nổi hạch ở hõm xương quai xanh cạnh cầu vai nhưng nghĩ vì ho nên nổi hạch. Người anh vội vàng đưa chị đi khám ở Bệnh viện K (cơ sở 1 Quán Sứ, Hà Nội).

Gia đình chị khóc ròng khi biết tin chị đã ung thư vú giai đoạn cuối. Đó là khi cái thai trong bụng chị đã 22 tuần.

"Tôi chỉ ước đó là cơn ác mộng. Tỉnh dậy, vợ tôi vẫn khoẻ mạnh" - anh Hùng rấm rức.

Hai đợt truyền hoá chất ở Bệnh viện K cơ sở Tân Triều khiến tóc chị rụng từng mảng, gia đình phải cạo trọc để tóc đỡ rụng khắp nền nhà.


Suốt 4 tháng trời từ khi phát hiện bệnh đến lúc đẻ, chị Liên không thể nằm vì u di căn vào phổi. Ở nhà, chị ngồi, lúc mệt quá chị gục xuống con thú nhún con gái vẫn hay chơi, để êm đầu. Ở viện, chồng chị sắm cho chị cái bàn nhỏ, kê thêm gối để chị gục đầu.

Suốt 4 tháng trời từ khi phát hiện bệnh đến lúc đẻ, chị Liên không thể nằm vì u di căn vào phổi. Ở nhà, chị ngồi, lúc mệt quá chị gục xuống con thú nhún con gái vẫn hay chơi, để êm đầu. Ở viện, chồng chị sắm cho chị cái bàn nhỏ, kê thêm gối để chị gục đầu.

Chị cũng không ăn được bất kỳ món gì, thậm chí sữa hay nước hoa quả vì nôn liên tục sau mỗi lần ho. Mỗi cơn ho kéo dài 10 phút hành hạ người phụ nữ ấy. Chị rướn từng lúc để mở họng, cổ hõm vào, rút ruột, mắt lờ đờ để ho.

Con gái lớn mới hơn 2 tuổi chạy cầm cốc nước lọc cho mẹ uống, vỗ nhẹ lên lưng mẹ. Thấy con như vậy, cả nhà khóc. Chị Liên không còn hơi, chỉ chảy nước mắt. Mai này có mệnh hệ gì, cô con gái chị sống thế nào nếu thiếu mẹ?

Không có mẹ, các con của chị phải "có chị có em". Chị Liên càng thêm tin vào quyết định của mình khi quyết tâm giữ thai và sinh bằng được bé Bình An. Bởi hơn ai hết, chị thấm thía nỗi đau mất con. Lần mang thai cách đây vài năm, sau một lần va chạm giao thông, chị bị sẩy thai khi sinh linh mới vài tuần tuổi.

Con đến với chị là món quà của ông Trời, nên dù rất nhiều người nhà vì lo cho chị bàn chuyện bỏ thai này đi, chị quyết không nghe.

"Vợ tôi yếu quá, không nói được nhiều. Lúc có tí sức, dặn tôi có mệnh hệ gì cố gắng chăm con..." - anh Hùng nghẹn giọng. Người đàn ông 31 tuổi, có vẻ ngoài xù xì làm nghề thợ sơn, giờ đây chỉ ước một phép màu đến với gia đình anh...

Võ Thu

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC