GiadinhNet - Chứng kiến sự tận tâm cùng những nụ cười thân thiện của những “lão y” đầu bạc dành cho bệnh nhân, mới thấy, họ đang chắt chiu sức lực để trở thành điểm tựa tinh thần cho nhiều người bệnh, nhiều gia đình…

Chứng kiến sự tận tâm cùng nụ cười thân thiện của những “lão y” đầu bạc dành cho bệnh nhân mới thấy họ đang chắt chiu sức lực để trở thành điểm tựa tinh thần cho nhiều người bệnh, nhiều gia đình…


Phòng khám của người nghèo


Buổi chiều cuối tháng 2, tại phòng khám nhỏ của mình, Tiến sĩ y học Nguyễn Văn Chương (85 tuổi) tất bật khám, chữa bệnh miễn phí cho người bệnh.

Phòng khám của ông nằm khép mình trong một con ngõ phố Thụy Khuê (quận Tây Hồ, Hà Nội) với cái tên bình dị như cuộc sống của ông: "Chữa bệnh bằng vật lý trị liệu và phục hồi chức năng lao động".

Ông tận dụng tầng 1 của căn nhà cũ nhỏ của mình được xây dựng từ những năm 90 của thế kỷ trước để làm nơi chữa bệnh. Dù với diện tích chỉ chừng 35m2 nhưng phòng khám của ông có đầy đủ các dụng cụ, thiết bị phục vụ cho việc trị liệu bệnh nhân.

Mặc dù đã ở tuổi 85, mái tóc bạc phơ, nhưng ông Chương luôn có dáng vẻ tinh anh, thanh thoát. Khoác trên mình chiếc áo blouse trắng quen thuộc, ông không ngừng xoa đôi bàn tay nhăn nheo của mình lên má bệnh nhân.

Tiến sĩ Y học Nguyễn Văn Chương khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo hoặc không có khả năng lao động.

Thấy tôi chăm chú quan sát, ông bảo: "Bạn tôi đấy, đi chiến trường về bị ảnh hưởng dây thần kinh số 5. Trị liệu cho ông ấy, vừa dùng máy vừa dùng tay như thế này mới hiệu quả".

Sau giây phút hướng dẫn người bệnh tự trị liệu, ông dành thời gian ít ỏi của mình để trải lòng về phòng khám, về những bệnh nhân và cả những đau đáu của lòng mình.

Năm 1935, ông Chương chào đời trong một gia đình nghèo ở vùng chiêm trũng Thụy An (Thái Bình). Đến năm 1945, dù mới chỉ 10 tuổi nhưng cậu bé đã trăn trở với cái khổ của người dân trong cuộc sống thời chiến tranh loạn lạc. Và đây cũng chính là lý do khiến cậu bé 10 tuổi nuôi giấc mơ sẽ trở thành một bác sĩ… chỉ để chữa bệnh cho người nghèo.

Những “lão y” đầu bạc và phòng khám 0 đồng giữa Thủ đô - Ảnh 2.

Tiến sĩ Y học Nguyễn Văn Chương quan niệm, người nghèo càng cần một phương pháp chữa bệnh hiệu quả và tiết kiệm nhất.

Mặc dù tốt nghiệp ngành Bác sĩ Đa khoa thuộc Đại học Y Hà Nội (năm 1959) nhưng người con quê hương Thái Bình lại lựa chọn và nghiên cứu sâu về vật lý trị liệu.

Chàng trai tuổi 25 khi ấy suy nghĩ: "Tất cả bệnh tật đều dẫn tới giảm chức năng bộ phận nào đó của cơ thể, khiến bệnh nhân mất khả năng lao động".

Những tháng ngày công tác ở miền núi, hải đảo với nhiều thiếu thốn, rồi ăn cùng, ngủ cùng những người công nhân làm việc tại các mỏ than, chứng kiến thương tật họ gặp phải trong khi làm nhiệm vụ, chàng thanh niên trẻ Thái Bình càng thấm thía những khó khăn mà họ phải trải qua và càng thêm quyết tâm theo đuổi lĩnh vực vật lý trị liệu.

Năm 1991, ông chính thức nghỉ hưu, đây cũng chính là thời điểm ông từ chối mọi lời mời của các bệnh viện lớn để trở về nhà và mở một phòng khám nhỏ của riêng mình - nơi người nghèo, người lao động, thương binh… được điều trị trong điều kiện tốt nhất, hiệu quả nhất có thể.

Người nghèo cần phương pháp chữa bệnh tiết kiệm nhất


Trong căn phòng khám bệnh nhỏ, ông bảo: "Người nghèo họ khổ lắm, nhất là những người thương binh. Họ làm gì đủ sức lao động mà lo cho cuộc sống và gia đình. Với người khỏe mạnh cũng vậy nhưng khi họ không còn khỏe mạnh nữa, thì chắc chắn họ sẽ không đủ sức lực làm việc, thậm chí, để có được điều đó thì cũng có nguy cơ tốn nhiều tiền hơn (?)".

Khi câu nói của ông chưa dứt thì một người phụ nữ trung tuổi kéo gạt cửa kính bước vào.

"Chào ông, con tới rồi", người phụ nữ trung niên cất tiếng.

Bà là Hoàng Thị Ngát, 54 tuổi, quê ở Vũ Thư, Thái Bình. Sau nhiều năm chữa trị thoái hóa cột sống bất thành, bà Ngát được giới thiệu đến phòng khám của ông Chương.

Những “lão y” đầu bạc và phòng khám 0 đồng giữa Thủ đô - Ảnh 3.

Tiến sĩ Y học Nguyễn Văn Chương đang điều trị cho bệnh nhân Hoàng Thị Ngát bằng phương pháp vật lý trị liệu.

Bà Ngát chia sẻ: "Con gái tôi ở trên này. Tôi đi làm thêm nhưng bệnh người già, làm nhẹ nhàng cũng bị đau lưng. Mỗi lúc đau thì không đứng không đi được. Khi cùng con gái đến thuê nhà trọ ở khu đường Hoàng Hoa Thám, tôi được chính bà chủ nhà mách về với ông Chương. Sau 4 buổi trị liệu, tôi chưa giảm nhiều nhưng dễ chịu hơn, đỡ đau và tối ngủ ngon hơn. Như hôm vừa rồi, sau khi chữa về, tôi đi bộ được khoảng 2km, trong khi những ngày đau, tôi chỉ đi được mấy chục mét".

Những “lão y” đầu bạc và phòng khám 0 đồng giữa Thủ đô - Ảnh 4.

Cách gọi "ông - con" của bệnh nhân khiến ông Chương cảm nhận được sự gần gũi.

"Tôi đi bán hàng ở chợ nên thường xuyên làm việc nặng. Bệnh tật trong người, mệt lắm cô ạ" – vừa nói, bà Ngát vừa kéo chiếc khẩu trang xuống cằm và xoay người sang phía ông Chương, tiếp: "Ông ơi, nay con dùng máy nào trị liệu nhỉ?".

Mặc dù đã ở tuổi trung niên nhưng bà Ngát vẫn xưng con, gọi bác sĩ Chương là ông một cách thân thiện như thế.

Ông Chương cũng thích cách gọi này, bởi nó khiến ông gần gũi với bệnh nhân của mình hơn. Đây cũng là cái tâm, cái tình của người bệnh, như để thể hiện sự biết ơn người bác sĩ già đã tròn 30 năm chữa trị với từng bệnh nhân nghèo.

Ông quan niệm, với người nghèo, người ít hoặc không có khả năng lao động thì càng cần có một phương pháp chữa bệnh tiết kiệm nhất. Cũng chính bởi quan niệm đó, trong cuộc đời làm nghề của mình, ngoài những thời gian chữa bệnh, ông luôn tìm tòi, nghiên cứu và cập nhật tài liệu mỗi khi có thời gian, để có những phương pháp chữa trị đơn giản, hiệu quả và tiết kiệm nhất cho người bệnh.

Tiến sĩ Y học Nguyễn Văn Chương luôn nghiên cứu và cập nhật tài liệu mỗi khi có thời gian, để có những phương pháp chữa trị đơn giản, hiệu quả và tiết kiệm nhất cho người bệnh.


Nỗi lo người kế cận phòng khám


"Tôi và các đồng nghiệp chỉ lo rằng, đến một ngày, khi tất cả đều không thể cưỡng lại được số mệnh thì ai sẽ là người kế cận phòng khám miễn phí này" – bà Trương Thị Hội Tố (87 tuổi, ở Thanh Xuân, Hà Nội) nói về phòng khám 0 đồng của bà và những người bạn.

Cũng có quan điểm phục vụ người nghèo, người không có khả năng lao động như Tiến sỹ Y học Nguyễn Văn Chương, bà Trương Thị Hội Tố và những người bạn đã thành lập "phòng khám 0 đồng", tại trụ sở Hội Chữ thập đỏ phường Giáp Bát (ngõ 119 đường Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội).

Nơi đây đã mang cơ hội khám bệnh miễn phí cho hàng nghìn bệnh nhân, đặc biệt là những người cao tuổi.

Chính quyền phường và người dân trên địa bàn rất trân trọng việc làm này của các "lão y".

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Phó Chủ tịch UBND phường Giáp Bát


Ở cái tuổi "gần đất xa trời", bà Tố và những người bạn thấy day dứt: "Rồi một ngày kia chúng tôi cũng ra đi, mà phòng khám thì chưa có người kế cận. Tôi sợ là phải đóng cửa mất. Lúc ấy, ai sẽ giúp đỡ những bệnh nhân nghèo? Chúng tôi chỉ muốn, những bác sĩ đã về hưu, nếu có thể, hãy thay thế chúng tôi duy trì những phòng khám 0 đồng như thế này".

Xuất phát từ cái tâm của nghề, 28 năm qua, bà Tố cùng 3 bác sĩ, y tá già đã cùng nhau khám, chữa bệnh miễn phí cho hàng ngàn người dân. Đây không chỉ là khám, chữa bệnh mà còn là nơi đem lại niềm vui, tiếng cười, sức khoẻ cho mọi người.

Nhìn những hành động, cử chỉ và nụ cười thân thiện dành cho mỗi bệnh nhân, mới thực sự cảm nhận hết tấm lòng y đức cao cả của những "lão y" đầu bạc. Họ là những người đang gạn chắt chút sức lực còn lại, để trở thành điểm tựa tinh thần cho từng bệnh nhân, từng gia đình mỗi khi tìm đến đây…

Bà Trương Thị Hội Tố (ảnh đầu, áo hoa văn tím) và những người bạn tại phòng khám 0 đồng.

Bảo Loan
Hoàng Việt