Ngày 3 Tháng 6, 2016 | 07:30 AM

Nhói lòng ước nguyện của những em bé bị ung thư máu

  MỚI NHẤT

GiadinhNet – Bị ung thư máu, phải chịu nhiều đau đớn của bệnh tật hành hạ, nhưng các em nhỏ đang được điều trị tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương vẫn rất lạc quan với những ước mơ nhỏ bé của mình.

Trở thành bác sỹ, thầy giáo, họa sỹ, cầu thủ bóng đá… có lẽ là những ước muốn rất đỗi bình thường của một đứa trẻ khỏe mạnh. Thế nhưng, với các em nhỏ đang hàng ngày phải “chiến đấu” với căn bệnh ung thư máu, điều đó dường như là cả một chặng đường dài!

Đến thăm các em nhỏ bị ung thư máu đang được điều trị tại Khoa Bệnh máu trẻ em - Viện Huyết học và truyền máu Trung ương vào đúng ngày Quốc tế thiếu nhi, chúng tôi không khỏi xót xa trước những số phận kém may mắn.

Nếu không mắc căn bệnh quái ác, có lẽ giờ này các em đang được vui chơi, đùa nghịch cùng bạn bè; được nhận những phần quà động viên, khích lệ của thầy cô và cha mẹ chứ không phải nằm trên giường bệnh với bông băng, dây truyền kín người cùng những đau đớn do tác dụng phụ của hóa chất…

“Sống chung” với căn bệnh ung thư máu đã 4 năm nay, em Vũ Duy Hưng (9 tuổi, ở Yên Hưng, Quảng Ninh) là một trong những nhân vật mà chuyên mục Vòng tay Nhân ái (MS 13) của Báo Gia đình & Xã hội đã đề cập năm 2013. Sau khi hoàn cảnh của gia đình em được đăng tải, nhiều độc giả hảo tâm đã gửi tiền ủng hộ, san sẻ bớt gánh nặng cho gia đình. Thế nhưng, căn bệnh “quái ác” không hề dễ dàng buông tha cho em.


Em Vũ Duy Hưng rất thích chụp ảnh và mong muốn có một chiếc máy ảnh để tác nghiệp. Ảnh: N.Mai

Em Vũ Duy Hưng rất thích chụp ảnh và mong muốn có một chiếc máy ảnh để "tác nghiệp". Ảnh: N.Mai

Đã 4 năm trôi qua, Hưng vẫn phải “làm bạn” với hóa chất, với phòng bệnh. Cứ sau mỗi liệu trình điều trị khoảng 2-3 tháng, em lại được đưa về nhà 20 ngày để nghỉ ngơi. Vòng tuần hoàn cứ tiếp diễn đều đặn như vậy khiến em có thời gian ở viện…nhiều hơn ở nhà.

Hưng là cậu bé thông minh và nhanh nhẹn. Em thích được đi học, muốn được đến lớp học bài cùng bạn bè. Trong những ngày nằm viện, em rất chịu khó uống thuốc, nghe lời mẹ và bác sỹ để mong nhanh khỏe lại, về với các bạn.

Chụp ảnh cũng là một sở thích của em. Vì vậy, chỉ cần hướng dẫn qua một lát, Hưng đã có thể sử dụng khá “chuyên nghiệp” chiếc máy ảnh của chúng tôi. Tuy nhiên, điều khiến chúng tôi bất ngờ là mặc dù đam mê chụp ảnh nhưng nhiếp ảnh gia không phải là ước mơ của em. Em bảo, em muốn trở thành bác sỹ để có thể chữa bệnh cho mọi người.


Chị Ngát xót xa nhìn đứa con tội nghiệp phải chịu đau đớn từng ngày. Ảnh N.Mai

Chị Ngát xót xa nhìn đứa con tội nghiệp phải chịu đau đớn từng ngày. Ảnh N.Mai

Ngồi chăm đứa con tội nghiệp, chị Ngát – mẹ Hưng, không giấu được những giọt nước mắt tủi thân. Chị cho biết, ngoài sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm, vợ chồng chị vẫn phải vay mượn khắp nơi để lo tiền chữa trị cho con.

Cậu con trai thứ 2 bị rối loạn chuyển hóa xương, cũng thường xuyên phải vào viện điều trị khiến vợ chồng chị chỉ còn biết gồng mình chăm sóc 2 con.


Bé Trinh rất thích thú với những tranh tập tô và màu vẽ do các nhà hảo tâm tặng dịp 1/6. Ảnh N.Mai

Bé Trinh rất thích thú với những tranh tập tô và màu vẽ do các nhà hảo tâm tặng dịp 1/6. Ảnh N.Mai

Ở giường kế bên, mặc dù mới hơn 2 tuổi nhưng bé Trinh (quê Hải Phòng) đã có "thâm niên" nằm viện ngót nghét 2 năm trời. Bà ngoại của Trinh cho biết, trải qua nhiều bệnh viện lớn như Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Xanh Pôn từ khi 3 tháng tuổi, sức khỏe của Trinh ngày càng yếu, nhiều lần tưởng chừng như không thể qua khỏi. Thế nhưng, với hi vọng "còn nước còn tát", gia đình em vẫn kiên trì tìm mọi cách để điều trị căn bệnh ung thư máu cho em.

Nhìn đứa cháu chăm chú tô màu, bà ngoại em nghẹn ngào: "Lúc này vẫn còn hoạt bát, nhanh nhẹn thế nhưng tí nữa truyền hóa chất là lại "nôn thốc nôn tháo" ngay. Xót xa lắm, mới tí tuổi đầu đã phải chịu nhiều đau đớn. Giờ gia đình tôi cũng chỉ biết cố gắng thuốc men và chăm cháu hết sức có thể mà thôi...".


Nhìn bề ngoài, không ai nghĩ cô bé xinh xắn đáng yêu này lại bị ung thư máu. Bé rất thích chụp ảnh nên có thể tạo dáng bất cứ khi nào thấy có ống kính máy ảnh hướng về phía mình. Ản N.Mai

Nhìn bề ngoài, không ai nghĩ cô bé xinh xắn đáng yêu này lại bị ung thư máu. Bé rất thích chụp ảnh nên có thể "tạo dáng" bất cứ khi nào thấy có ống kính máy ảnh hướng về phía mình. Ản N.Mai

Giống như trường hợp của Trinh, bé Trang (2,5 tuổi quê Thanh Hóa) bị mắc bệnh từ khi em mới 4 tháng tuổi. Việc điều trị bằng hóa chất khiến cô bé thường xuyên bị sốt, ho và bị nôn. Sau mỗi liệu trình điều trị, em được về nhà khoảng 20 ngày rồi lại tếp tục "cuộc chiến".

Khi mới gặp em, chúng tôi cũng không nghĩ rằng em mắc bệnh như thế. Trang khá lanh lợi, đặc biệt là rất thích được chụp ảnh. Hễ thấy có ống kính hướng về phía mình, em liền "tạo dáng" ngay mà không cần đến sự nhắc nhở của mọi người.


Bé Giang đang chăm chú hoàn thành bức tranh tô màu Anh bồi bàn của mình.Ảnh N.Mai

Bé Giang đang chăm chú hoàn thành bức tranh tô màu "Anh bồi bàn" của mình.Ảnh N.Mai

Dù bị bệnh nhưng nhiều em bé vẫn miệt mài "thực hiện ước mơ của mình". Bé Nguyễn Linh Giang (3 tuổi, ở Hà Đông Hà Nội) đang cặm cụi ngồi hoàn thành tác phẩm "Anh bồi bàn" trong sách tập tô. Mặc dù còn nhỏ nhưng em đã phân biệt được các màu với nhau.

Hóa chất điều trị khiến mái tóc của cô bé bị rụng toàn bộ. Mẹ em bảo, khi được đi nhà trẻ, bé thuộc rất nhiều bài hát nhưng giờ phải nằm trên giường bênh với dây truyền "thường trực" cô bé nhút nhát hơn và cũng ít hát hơn trước nhiều.


Cậu bé 12 tuổi này ước mơ trở thành một cầu thủ bóng đá nổi tiếng của Việt Nam và trên thế giới. Ảnh N.Mai

Cậu bé 12 tuổi này ước mơ trở thành một cầu thủ bóng đá nổi tiếng của Việt Nam và trên thế giới. Ảnh N.Mai

Tại phòng bệnh, không chỉ có những bệnh nhi nhỏ tuổi, mà còn có những em nhỏ trên 10 tuổi cũng bị mắc bệnh. Em Nguyễn Đức Trung (12 tuổi, ở Thanh Trì, Hà Nội) mới được phát hiện bệnh hơn 1 tháng nay nhưng tóc của em đã bị rụng hết. Em thích học Toán và luôn đạt thành tích cao trong học tập. 6 năm học, năm nào cậu bé này cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi và luôn là niềm tự hào của bố mẹ.

Chia sẻ về ước mơ sau này, Trung cười bảo: "Em muốn trở thành một cầu thủ bóng đá nổi tiếng như Công Phượng và Messi". Rồi em kể cho chúng tôi nghe về sở thích chơi thể thao ra sao, là fan hâm mộ của những cầu thủ nào...

Dù đang phải chịu đựng những đau đớn của bệnh tật nhưng em vẫn luôn lạc quan và tin rằng mình sẽ sớm khỏi bệnh để về tiếp tục đi học cùng bạn bè, tiếp tục niềm đam mê với bóng đá của mình.

Không chỉ Hưng, Trinh, Trang, Giang, Trung mà còn rất nhiều em bé kém may mắn khác đang phải chống chọi với căn bệnh ung thư máu hàng ngày. Bênh tật khiến các em không được đến lớp cùng bạn bè, không được tự do vui chơi nhưng các em vẫn có quyền ước mơ về một tương lai tốt đẹp hơn - nơi không còn bệnh tật vây quanh và các em được sống, học tập, vui chơi như những đứa trẻ bình thường khác!

Mai Thùy/Báo Gia đình & Xã hội

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC