Ngày 25 Tháng 11, 2013 | 09:00 AM

Có một ngân hàng không bao giờ lo… cướp: Chuyện những người “cấp vốn” không “đòi” lại

Có một ngân hàng không bao giờ lo… cướp: Chuyện những người “cấp vốn” không “đòi” lại
  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Một điểm chung, bất kể ai “cấp vốn” cho Ngân hàng Mắt (Bệnh viện Mắt Trung ương) đều là những người đã qua đời, nên công việc đi nhận giác mạc của các cán bộ của ngân hàng này cũng vô cùng đặc biệt. Họ phải làm việc bất kỳ giờ giấc, bất chấp thời tiết... để còn kịp nhận “vốn”.

Có một ngân hàng không bao giờ lo… cướp: Chuyện những người “cấp vốn” không “đòi” lại 1

Cán bộ Ngân hàng Mắt đang tiến hành lấy giác mạc từ người cho.
Ảnh do Ngân hàng cung cấp.

Kỷ niệm không thể quên về người đầu tiên hiến giác mạc

Hiến giác mạc là câu chuyện còn tương đối mới mẻ ở Việt Nam. Anh Nguyễn Hữu Hoàng – Phó Giám đốc Ngân hàng Mắt là một trong số ít cán bộ tiên phong trong việc vận động, tuyên truyền và nhận giác mạc từ những người qua đời.

Anh Hoàng không bao giờ quên được trường hợp đầu tiên hiến tặng giác mạc ở nước ta. Đó là cụ bà Nguyễn Thị Hoa ở Cồn Thoi, Kim Sơn, Ninh Bình. Anh Hoàng xúc động khi nhớ lại trường hợp này: “Hôm ấy được tin từ gia đình thông báo cụ Hoa mất lúc 6h30 sáng. Chúng tôi cấp tốc lên đường về Cồn Thoi. Lần đầu lấy giác mạc từ người hiến tặng nên chúng tôi khá hồi hộp. Giác mạc thường được lấy từ 6- 8 giờ sau khi người cho qua đời. Được trang bị xe cấp cứu, mấy anh em tôi bật còi ưu tiên nên đường về khá nhanh. Nhưng đến nơi, gia đình yêu cầu chúng tôi phải hết sức lặng lẽ, đi vào như những đoàn viếng bình thường. Anh em lại phải cởi áo blouse, đèn và còi xe cấp cứu phải tắt, xe để từ rất xa, sau đó anh em đi bộ vào nhà. Ngày ấy (năm 2007), chúng tôi phải mang theo cái thùng dụng cụ khá to. Gia đình yêu cầu đặt thùng vào bao tải để đỡ gây chú ý. Khi chúng tôi đến nơi cũng là gần trưa. Cụ Hoa được đặt trên giường, gia đình đóng kín cửa lại để cho các cán bộ kỹ thuật thực hiện lấy giác mạc. Trời khá tối nên một người phải soi đèn pin, còn một người thao tác. Tuy đã được học, song thực tình tôi và anh em không tránh khỏi sự hồi hộp. Rất may, khi bắt tay vào làm thì mọi lo lắng không còn nữa, thay vào đó là sự tập trung cao độ và sự phối hợp nhịp nhàng thành thục. 40 phút trôi qua, việc thu nhận giác mạc đã thành công tốt đẹp.

Gia đình cụ bà Nguyễn Thị Hoa có tới 9 người con nhưng tất cả đều đã đồng tình với tâm nguyện hiến giác mạc của mẹ. Sau ngày cụ qua đời, các cán bộ của Ngân hàng Mắt đã quay lại thăm viếng nhiều lần. Chúng tôi biết gia đình cụ cũng đã gặp phải một số điều tiếng của người đời khi họ cho rằng, mẹ chết mà vẫn còn bán cả mắt mẹ (?!)”.

Tất cả những lời ong tiếng ve của dư luận sau đó đã biến thành sự cảm phục trước tấm lòng cao cả của cụ Hoa, khi Bệnh viện Mắt Trung ương và chính quyền địa phương tổ chức lễ tôn vinh nghĩa cử cao đẹp của cụ Hoa và gia đình. Đôi giác mạc của cụ bà Nguyễn Thị Hoa đã mang lại ánh sáng cho 2 người khác. Ngân hàng Mắt vẫn còn lưu giữ hồ sơ của 2 bệnh nhân được ghép giác mạc này-một người ở Thanh Hóa, còn  một người ở Ninh Bình. Sau khi được ghép giác mạc của cụ Hoa, mắt của cả hai người này đều rất tốt...
 
Có một ngân hàng không bao giờ lo… cướp: Chuyện những người “cấp vốn” không “đòi” lại 2

Kho của ngân hàng là 1 chiếc tủ rất bé.

Cả làng hiến giác mạc

Các cán bộ kỹ thuật của Ngân hàng Mắt cho biết, điện thoại của họ luôn trong tình trạng mở 24/24h. Bất cứ lúc nào nhận thông báo có người cho giác mạc họ sẽ đi ngay, dù là đêm tối hay mưa bão. Thật may mắn, tất cả các trường hợp hiến tặng giác mạc đã thực hiện đều đạt tỷ lệ thành công 100% và các ca nhận giác mạc cũng đều thành công, không một ca nào gặp trục trặc...

Sau việc cụ bà Nguyễn Thị Hoa làm “người mở đường” cho phong trào hiến giác mạc, ở Cồn Thoi có rất nhiều người tình nguyện hiến giác mạc cho Ngân hàng Mắt.

Anh Nguyễn Hữu Hoàng cho biết, nhiều trường hợp khi thực hiện lấy giác mạc, cán bộ y tế gặp áp lực rất lớn khi có đông người theo dõi nhưng phải biết vượt qua điều này. Việc hiến giác mạc còn là khái niệm quá mới lạ nên gây tò mò cho nhiều người. Đa phần mọi người nghĩ rằng, lấy giác mạc là lấy cả con mắt của người đã khuất nhưng thực tế các kỹ thuật viên chỉ bóc tách một lớp màng mỏng phía trước tròng đen mà thôi nên khuôn mặt người hiến giác mạc không hề có chút thay đổi nào.

Việc có nhiều người theo dõi khi tiến hành lấy giác mạc tuy có gây căng thẳng cho các cán bộ kỹ thuật nhưng đổi lại người dân sẽ hiểu rõ hơn về công việc này. Nhiều người sau khi xem xong đã nói: Tưởng thế nào chứ lấy đi có một tẹo vậy thì sau này chết tôi cũng hiến giác mạc. Có lẽ đây cũng chính là bằng chứng thuyết phục nhất khiến cho rất nhiều người ở Cồn Thoi sẵn lòng hiến giác mạc cho Ngân hàng Mắt mà không đòi hỏi gì.

Các cán bộ Ngân hàng Mắt vẫn nhớ về một trường hợp hiến giác mạc khác. Đó là một cậu bé 6 tuổi cũng ở Cồn Thoi. Cậu bé đang tập xe đạp trên triền đê thì không may bị tai nạn xe máy nên đã qua đời. Sự ra đi đột ngột của một cậu bé nhỏ tuổi luôn là nỗi mất mát lớn lao nhất đối với bất cứ gia đình nào. Bố mẹ cậu đều làm nghề biển, gia cảnh khá vất vả. Khi cậu bé qua đời, cả hai gia đình nội ngoại đều đang có người nằm bệnh viện tại Hà Nội. Nhìn hoàn cảnh như thế, các cán bộ kỹ thuật của Ngân hàng Mắt không thể cầm được nước mắt.

Thế nhưng, gia đình cậu bé vẫn đồng ý để các cán bộ Ngân hàng Mắt lấy giác mạc của con mình. Đơn giản chỉ vì họ nghĩ, tuy con mình không còn nhưng đôi mắt của con sẽ còn mãi. Quan trọng hơn là nó sẽ giữ cho người khác tiếp tục được nhìn thấy ánh sáng cuộc đời.

Còn khá nhiều trường hợp khác ở Cồn Thoi đã sẵn lòng hiến giác mạc cho Ngân hàng Mắt. Tính đến nay đã có hơn 60 ca  ở Cồn Thoi hiến giác mạc cho Ngân hàng Mắt (chiếm 1/3 tổng số ca hiến giác mạc của cả nước).
 
Hoàng Phương

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC