Ngày 9 Tháng 2, 2017 | 08:55 AM

Cả nhà ăn Tết trong bệnh viện vì một phút bất cẩn

GiadinhNet - Gia đình anh Hoàng Văn Sang và chị Mông Thị Mến ở thôn 2 (Tích Trung, Cẩm Nhân, Yên Bình, Yên Bái) vừa đoàn tụ để chuẩn bị đón Tết nhưng chỉ vì sự bất cẩn của người lớn mà cả gia đình phải ăn Tết trong bệnh viện.

Cháu Hoàng Duy Khánh bị bỏng nặng vì sự bất cẩn của bố.
Cháu Hoàng Duy Khánh bị bỏng nặng vì sự bất cẩn của bố.

Cả nhà đón Tết trong bệnh viện

Chiều 28 Tết 2017 gia đình anh Hoàng Văn Sang và chị Mông Thị Mến (dân tộc Tày, ở thôn 2 Tích Trung, Cẩm Nhân, Yên Bình, Yên Bái) rất vui vẻ vì anh vừa đi làm xa về, nhà lại mới bán đàn lợn con được 3 triệu đồng để lo sắm Tết. Trong gian nhà sàn nhỏ và trong không khí tất bật chuẩn bị đón Tết, chị Mến vui vẻ giao bé Hoàng Duy Khánh (SN 2015) cho chồng bế rồi đi nấu cơm.

Anh Sang bế con được một lúc mới đặt con xuống để pha ấm trà thì bé Khánh lẫm chẫm chạy ra bếp túm áo mẹ và bất ngờ ngã bệt vào nồi canh mà chị Mến vừa bưng xuống đặt ở phía sau.

Hoảng hốt chị Mến chỉ kịp nhấc con ra khỏi nồi canh. Anh Sang cũng lật đật chạy lại và chỉ kịp cởi quần cho con, rồi hò vợ bồng con lên xe máy chở tới bệnh viện gần nhà để cấp cứu cho con. Qua kiểm tra vết bỏng của cháu bé, thấy tình trạng nặng nên chỉ kịp xịt thuốc bỏng bột rồi chuyển ngay lên Bệnh viện tỉnh Tuyên Quang. Tới ngày 30 Tết các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Tuyên Quang báo cho gia đình biết là bé Khánh bị bỏng quá nặng, lại ở toàn bộ phần sinh dục, khả năng bệnh viện không đủ điều kiện chữa trị nên chuyển gấp bé về Viện Bỏng Quốc gia ở Hà Nội.

Theo các bác sĩ, bé Hoàng Duy Khánh là một trong nhiều ca tai nạn bỏng dịp Tết vừa qua, chủ yếu là trẻ 1-2 tuổi, với nguồn gây bỏng là canh, nước, mỡ sôi, cháo nóng, lửa, cồn… Tai nạn bỏng chủ yếu do sự lơ là của người lớn, với các tình huống như trẻ chạy chơi gần bếp, nồi canh, nồi cơm, hay lầm tưởng phích nước, ấm nước sôi màu sắc là đồ chơi… Vết bỏng ở tay, chân còn nhẹ nhưng có những trẻ diện tích bỏng lên đến trên 20% cơ thể phải nằm điều trị tích cực, thậm chí còn phải cắt bỏ một số bộ phận vì vết bỏng bị hoại tử do không được cứu chữa kịp thời.

Nhiều bố mẹ trẻ không biết xử trí cấp cứu bỏng đúng cách, không cởi quần áo hay băng bó che phủ vết bỏng nên vết bỏng bị bỏng sâu và nặng hơn. Ví như vết bỏng tiếp xúc với da lúc đầu là độ 1, nếu không cởi quần áo ra, nước nóng tiếp xúc lâu hơn sẽ làm bỏng lên mức độ 2 hoặc hơn nữa. Trẻ bị bỏng dễ tiến triển nặng, dễ sốc, dễ biến chứng nếu không được sơ - cấp cứu kịp thời. Hậu quả của bỏng đối với trẻ rất lớn, gây đau đớn lâu dài, để lại di chứng sẹo, thẩm mỹ, vận động, thậm chí tử vong.

Trường hợp bé Khánh ở tỉnh xa, cận Tết, bố mẹ sơ - cấp cứu bỏng chưa đúng nên khi về tới Viện Bỏng Quốc gia, toàn bộ từ phần sườn của bé Khánh trở xuống đều bị bỏng. Hai bên đùi của bé Khánh bị lột hết da, bộ phận sinh dục rất nặng gần như bị biến dạng.

Chị Mến cho hay, các bác sĩ cho biết ngày 9/2 sẽ mở băng cho bé Khánh. Nếu may mắn thì vết bỏng của bé Khánh sẽ ổn định. Nhưng nếu không may thì sẽ phải mổ để ổn định bộ phận sinh dục cho bé.

Khi nào con trở về nhà bố mới đi chữa chân

Mùa xuân khởi đầu năm mới của gia đình chị Mến thật buồn, hai năm nay nhà chị liên tiếp xảy ra chuyện, gia đình đã khó khăn lại càng thêm khó khăn.

Nguồn thu nhập chính của hai vợ chồng nuôi hai đứa con ngoài trồng lúa trên nương, chỉ trông vào chăn nuôi con gà, con lợn. Trước kia anh còn khỏe mạnh thì ai thuê gì còn đi làm nấy có thêm đồng ra đồng vào. Năm 2015 anh chị có chút vốn nhỏ, vay thêm tiền đầu tư nuôi 5 con dê với niềm hy vọng sớm đàn dê nhân lên, sinh sôi nảy nở thì nhà sẽ bớt khó khăn. Ngoài đi làm thuê, anh Sang hàng ngày đi hái lá, cỏ về cho dê ăn. Dê dễ nuôi, ăn được nhiều loại cỏ, lá. Ở miền xuôi có lá mít, lá dâm bụt, lá chuối, sắn dây, lá dâu, keo dậu, sim mua… nuôi dễ, những loại cây đó thấp, dễ hái lá thì sẽ không có chuyện gì. Nhưng ở vùng núi có nhiều xoan, thân cao và trơn tuột nên một lần anh Sang trèo cây, đang mải hái lá thì bị ngã xuống. Tuy được bà con đưa đi cấp cứu ở bệnh viện kịp thời, nhưng cái chân bị gãy phải bó bột đi nạng mất mấy tháng trời. Đàn dê thì… phải bán hết vì vợ con không chăm được, và có bán mới có tiền chữa trị cái chân cho anh. Oái oăm là cái chân gãy đã tạm ổn, nhưng không hiểu sao cái mắt cá chân bị trật sau đó mà làm cái gót chân anh vẹo ngược hẳn sang một bên, khiến anh đi lại tập tễnh, cứ trở trời lại bị đau nhức rất khổ sở.

Chị Mến nhìn con trai và ứa nước mắt: “Nếu gia cảnh nhà em không khó khăn, con không quá nhỏ thì em chẳng để chồng chân vẫn đau mà phải rời xa gia đình đi làm phụ nề. Chồng em mọi ngày làm gì cũng cẩn thận, nhất là khi trông con. Nhưng ngày hôm ấy xui khiến thế nào mà con trai giật tay ra khỏi bố chạy ra với mẹ và… gặp nạn. Thế là cả nhà mất Tết”.

Anh Sang chia sẻ thêm, không còn đàn dê, vợ anh một nách chăm hai con trai, đứa lớn đang học lớp 5, đứa bé mới 18 tháng tuổi là bé Khánh. Còn anh mang cái chân tật xa quê đi làm phụ nề ở thành phố, hàng tháng cũng gửi được cho vợ con ít tiền đủ trả tiền điện và nuôi dưỡng hai con. Chị Mến ở nhà còn chăn nuôi được con lợn nái, nó vừa đẻ được gần chục con thì bán đi để ăn Tết. Những tưởng cái Tết vui vẻ sum vầy, ai ngờ con trai lại bị bỏng…

Với đôi chân tập tễnh, anh Sang hàng ngày chạy đi chạy lại lo làm thủ tục, đưa con đi làm các xét nghiệm, rồi đôn đáo lo ăn uống cho hai mẹ con bé Khánh. Đi lại nhiều nên mắt cá chân của anh sưng vù, càng thêm đau đớn. Chị Mến bảo anh đang ở Hà Nội thì chữa luôn cái mắt cá chân cho đỡ khổ. Nhưng anh nhìn con trai ứa nước mắt hứa rằng: “Tất cả bây giờ dành cho con. Khi nào vết bỏng của con trai ổn định trở về nhà thì bố mới đi chữa chân”.

Cháu Hoàng Duy Khánh đang nằm điều trị tại: Phòng 414, tầng 4, Khoa Nhi, Viện Bỏng Quốc Gia (Hà Đông, Hà Nội). Mong độc giả dành cho cháu sự chia sẻ yêu thương, giúp đỡ.

“Sau khi bị ngã gãy chân, gia đình anh Hoàng Văn Sang và chị Mông Thị Mến lâm vào hoàn cảnh rất khó khăn, chính quyền thôn đã xếp vào hộ nghèo.

Khi cháu Hoàng Duy Khánh bị bỏng, Chi hội Phụ nữ đã giúp gia đình cấy hết diện tích mạ cho kịp thời vụ. Vì ở đây là vùng miền núi nghèo và rất khó khăn, nên bà con chỉ giúp được tinh thần, còn vật chất thì không giúp được nhiều. Rất mong các nhà hảo tâm giúp đỡ để gia đình họ bớt khó khăn”.

Ông Trần Văn Hoạch, Trưởng thôn 2 (Tích Trung, Cẩm Nhân, Yên Bình, Yên Bái).

Hà Dương

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC