Ngày 4 Tháng 10, 2019 | 09:25 PM

'38 năm trước, tôi sinh ra Khương, nay con tôi sống lại nhờ phổi người xa lạ'

GiadinhNet - Đêm 4/10 là lần đầu tiên, anh Khương được cầm tay vợ trẻ ngủ dưới mái nhà của chính mình. Anh vừa trở về từ cõi chết, sau khi ghép phổi.

Chị Nguyễn Thị Hạnh, vợ anh, đếm từng ngày chồng ở viện, đếm từng ngày chồng được trở về, khoẻ mạnh.

Anh Ngô Văn Khương quê Chương Mỹ, Hà Nội. Người đàn ông 38 tuổi này là người thứ hai được ghép phổi với ca mổ do bác sĩ Việt Nam thực hiện. Nhưng anh lại là bệnh nhân ghép phổi đầu tiên được xuất viện, hôm 4/10.

Ca còn lại được thực hiện vào tháng 12 năm ngoái, đang điều trị phục hồi tại bệnh viện do thể trạng quá suy kiệt, khi ghép đã mắc ung thư giai đoạn cuối và suy đa tạng rất nặng.

38 năm trước, tôi sinh ra Khương, nay con tôi sống lại nhờ phổi người xa lạ - Ảnh 2.

Anh Khương trong ngày ra viện sau gần 2 tháng được ghép phổi. Ảnh: Chí Hiếu

Anh Khôi vẫn còn vết garo ở cổ vì phải dùng máy thở dài ngày. Anh chưa nói được nhiều, chỉ mỉm cười với mọi người khi tự đi bộ lên hội trường Bệnh viện Việt Đức dự chương trình "tiễn chính mình ra viện". Làn da người đàn ông đó đỡ xanh xao hơn. "Thế là tốt lắm rồi. Nó tăng được 6kg đấy, không phải dùng máy thở nữa", bà Nguyễn Thị Điển mẹ anh nói.

Bà Điển nói vậy là bởi trước khi được ghép phổi hôm 12/8, con trai bà suy kiệt, chỉ nặng 41kg, bằng một cậu bé học sinh cấp 2.

2 tháng trước, cả nhà đã nghĩ anh "giỏi lắm được 1 năm nữa"

Mới 8 tháng tuổi, bé Khương đã phải đi viện 11 ngày vì viêm phế quản. Sức khoẻ cậu nhóc sinh năm 1981 ngày ấy sau đó cứ kém dần, chịu không nổi mỗi khi trái gió trở trời.

Mấy năm gần đây, bệnh nặng hơn. Căn bệnh giãn toàn bộ phế quản khiến anh không thể tự thở, phải mua máy thở về nhà hỗ trợ.

Điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, dù đã rất cố gắng nhưng bác sĩ ngậm ngùi lắc đầu: Không thuốc nào trị được, chỉ có ghép phổi mới có thể sống.

Khi chuyển sang Bệnh viện Việt Đức, bệnh của anh Khương đã ở giai đoạn cuối. Bế tắc. Đau đớn nhìn con cứ suy kiệt dần, bà Điển không nghĩ được gì khác ngoài cầu xin một phép màu. Tên anh có trong danh sách bệnh nhân chờ ghép tạng.

38 năm trước, tôi sinh ra Khương, nay con tôi sống lại nhờ phổi người xa lạ - Ảnh 3.

Không ai tin nổi giây phút này bởi chỉ 2 tháng trước, tiên lượng sự sống của anh Khương rất dè dặt.

"Nếu không ghép phổi, bác sĩ nói tiên lượng con sống dưới một năm" - bà Điển nói.

Món quà của cuộc sống

Trong ngành ghép tạng có một điều rất đặc biệt: Mỗi một người được ghép tạng, đồng nghĩa với việc vừa có một người vừa chết não, ra đi. Trường hợp của anh Khương cũng vậy.

Đêm 10/8, chàng thanh niên Nguyễn Hồng Dương, 20 tuổi, ở Hải Dương không may gặp tai nạn giao thông, hôn mê sâu, chuyển lên Bệnh viện Việt Đức với niềm tin sẽ cứu được. Nhận kết quả hội chẩn từ bác sĩ: "Con ông bị chết não", ông Nguyễn Văn Sang lặng thing. Không còn hy vọng nào nữa.

"Làm thế nào để con sống thêm lần nữa, dù trong hình hài khác cũng được?", ông Sang quyết định đặt bút ký vào đơn hiến tạng con trai. Dằn vặt, đấu tranh tư tưởng..., thậm chí cả tiếng oan "Bán tạng của con để lấy tiền", cuối cùng, nhờ tim, phổi, gan, 2 thận, 2 giác mạc và 9 gân của anh Dương, ít nhất 5 người xa lạ trên cõi đời này được cứu sống.

Anh Khương là một trong số đó.

Ngày 12/8, ngày mà các bác sĩ và gia đình quyết định rút ống thở anh Dương, bác sĩ thông báo có phổi từ người cho chết não phù hợp để ghép cho anh Khương. Ca lấy và ghép hai phổi diễn ra liên tục trong gần 15 giờ, từ 4 giờ chiều 12/8 tới 6 giờ 30 phút sáng ngày 13/8.

Mổ xong rồi, vẫn còn quá nhiều vấn đề phức tạp. Đây là ca ghép phổi được thực hiện hoàn toàn bởi các bác sĩ "Made in Việt Nam", "Made in VietDuc". PGS. TS Nguyễn Hữu Ước, Giám đốc Trung tâm Tim mạch - Lồng ngực, Bệnh viện Việt Đức cho biết, ghép phổi là một trong những kỹ thuật ghép tạng khó và phức tạp nhất với quy trình gồm hàng trăm bước.

"Sau mổ, kiểm soát nhiễm trùng phổi, chăm sóc đường hô hấp, thuốc chống thải ghép, vật lý trị liệu và nâng cao thể trạng ra sao... đều phải tính toán kỹ"  - TS Ước nói.

3 tuần trời sau mổ, dù biết chồng đã tỉnh lại nhưng chị Hạnh và gia đình mới gặp được anh Khương, bằng xương bằng thịt. "Chồng sống rồi!", chị Hạnh khóc cầm tay chồng. Anh Khương mấp máy môi: "Mừng quá!".

7 tuần được chăm sóc tích cực, những tín hiệu vui cứ đến với gia đình anh Khương chị Hạnh. Hai lá phổi mới đã thích nghi trong cơ thể anh Khương, đưa anh trở lại cuộc sống bình thường. Nam bệnh nhân dần hồi phục, rồi hoàn toàn ổn định, bác sĩ thông báo ngày 4/10, điều kiện cho phép anh sẽ được xuất viện.

Bà Điển được đại gia đình "cử" lên đọc lời cảm ơn lãnh đạo Bệnh viện Việt Đức, Trung tâm Ghép tạng và các khoa phòng của bệnh viện này. Bà xúc động quá, bỏ qua hẳn cả các bước "kính thưa quan khách". Cả hội trường đầy dáng áo blouse trắng ở Tôn Thất Tùng - Bệnh viện Việt Đức, không ai ngạc nhiên. Họ quen quá với sự lúng túng, xúc động rất thân thương ấy.

Giọng run run, bà liên tục nói lời cảm ơn, riêng với gia đình người hiến tạng, bà và gia đình nói "biết ơn" bởi họ đã trao lại sự sống cho con bà thêm lần nữa. 38 năm trước, bà mang nặng đẻ đau sinh ra cậu nhóc tên Khương bé bỏng. 38 năm sau, anh Khương được người xa lạ hồi sinh...

Đêm nay, anh Khương được trở về nhà. Sẽ còn rất nhiều dự định với người đàn ông không được ban sức khoẻ bình thường đó. Nhưng việc trước hết, là anh phải giữ sức khoẻ thật tốt, để sống tiếp cuộc đời, hít thở không khí thay người đã tặng lá phổi cho mình, như một cách để tạ ơn đời, tạ ơn người....

Võ Thu

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC