Ngày 6 Tháng 7, 2007 | 10:48 AM

4 months, 3 weeks & 2 days – Chuyện kể về thời đại vàng, 4 tháng, 3 tuần và 2 ngày, 4 tháng, 3 tuần và hai ngày - Câu chuyện đau đớn

4 months, 3 weeks, 2 days - Câu chuyện đau đớn

4 months, 3 weeks, 2 days - Câu chuyện đau đớn

Bộ phim đoạt giải Cành cọ Vàng tại Canes năm nay - "4 months, 3 weeks, 2 days" (Bốn tháng, ba tuần và hai ngày) của đạo diễn người Romania Cristian Mungiu là một câu chuyện đau đớn về thời đoạn đầy nhẫn tâm. Trong một xã hội chuyên chế, nơi người ta luôn dửng dưng với số phận của mình, có hai cô gái trẻ tìm cách từ bỏ một bào thai ngoài ý muốn.

Lấy bối cảnh là những căn phòng tồi tàn trong các khu nhà lúc nào cũng chực chờ đổ sụp trên những con phố khá lếch thếch, tên phim đã diễn tả chính xác khoảng thời gian mà cô gái đãng trí Gabita (Laura Vasiliu đóng) để mặc tất cả trước khi tìm cách phá thai lậu. Nhưng cô đã nói dối về chuyện cái thai, không chỉ với người bạn cùng phòng rất chu đáo và ý tứ Otilia (Marinca đóng) mà nguy hiểm hơn là với cả người nhận “giải quyết” nó (một người do bạn cùng trường giới thiệu).

Rất bao dung, Olitia không những giúp Gabita kiếm tiền cho việc phá thai mà còn đến gặp cả người đàn ông sẽ thực hiện việc đó. Ông ta là Bebe (Vlad Ivanov), một tay lãnh đạm và  hay kì kèo khi thỏa thuận chuyện tiền bạc. Gã miêu tả về những gì sẽ diễn ra khi tiến hành công việc trên với một sự vô cảm.

Phải trả tiền thuê phòng tại một khách sạn tuy tồi tàn nhưng giá lại cắt cổ, cái thai thì vẫn lớn lên, Gabita sẵn sàng chịu đựng mọi sự sỉ nhục để giải quyết nguy cơ phải làm một bà mẹ độc thân, một việc sẽ khiến cho cô bị ghét bỏ và rơi vào nghèo đói. Sự tự nguyện của Otilia khi giúp cô bạn ngốc nghếch bị đẩy đến thử thách cực điểm khi Bebe đòi quan hệ với cả hai cô như là một khoản thưởng bắt buộc.

Trong cùng tối hôm đó, Otilia cũng được yêu cầu phải đến nhà người bạn trai Adi (Alex Potocean) và gia đình giàu có thiếu tình người của anh này thật hợp để làm cho sự hi sinh đó của cô nhuốm màu u buồn không gì tả xiết.

Cảnh trong phim ""4 months, 3 weeks, 2 days".

Bao trùm bộ phim là không khí ảm đạm, không có âm nhạc, nhưng tinh tế và rất cuốn hút, với những cảnh quay tĩnh thường được Mungiu sử dụng để cân bằng giữa sự tàn nhẫn vô vị với sự rộng lượng giản đơn. Bốn tháng, ba tuần và hai ngày, vốn luôn nhấn mạnh về diễn xuất đầy kinh ngạc của Anamaria Marinca, có thể sẽ không phải là tâm điểm bao trùm cả LHP và BGK nhưng có vẻ như nó sẽ ẵm một vài giải thưởng trên đường đi của mình tại Canes năm nay.

Kịch bản của Mungiu và các cảnh quay cận của Oleg Mutu đã thu lấy những cử chỉ tức thời và làm nổi bật chân dung một số người, chỉ với chút ít quyền lực trong tay đã  bức ép bao người khác phải chấp thuận những điều mà họ không bao giờ mong muốn. Tất cả diễn ra ở một nơi mà những nhà cầm quyền chưa bao giờ lộ diện đang thống trị. Ivanov khiến người xem phải ớn lạnh khi vào vai người phá thai, một kẻ luôn thấy an toàn khi nắm trong tay điểm yếu của các cô gái trẻ. Vasiliu trong vai Gabita xinh đẹp và ngốc nghếch tuy mới lần đầu ra mắt trên màn ảnh lớn nhưng đã khiến khán giả phải bàng hoàng mỗi khi cô xuất hiện trong phim.

Giống như với Cái chết của ngài Lazarescu, tác phẩm định hình tên tuổi của nhà quay phim Oleg Mutu cùng những khuôn hình ảo ảnh,  có thể nói một cách chắc chắn rằng Bốn tháng, ba tuần và hai ngày là một thành công đáng kinh ngạc nữa trong một seri phim truyện với tên gọi đầy mỉa mai Chuyện kể từ thời đại vàng. Mục đích của Mungiu là hình dung về sức nặng không gì chống đỡ được của những bản thỏa hiệp phá hủy tâm hồn trong cuộc sống dưới chế độ Caecescu thông qua những câu chuyện chân thực và đậm chất nhân văn.

Nếu bộ phim là cái gì đó để suy xét, thứ mà Mungiu gọi là “những huyền thoại phố phường” giống với những bi kịch phố phường hơn, thì nó được chọn ra từ hàng ngàn những câu chuyện nhằm minh họa cho những vết cắt nhỏ nhưng thật sâu, không phải trên da thịt mà là trong tâm hồn.

Đạo diễn Cristian Mungiu

Mungiu quay mỗi cảnh chỉ với một đúp, máy quay vẫn đứng nguyên khi các nhân vật vào ra khỏi khuôn hình hay lia dài khi họ bước đi. Trong một phòng ngủ chung ở khu kí túc của trường cao đẳng, hai người bạn cùng phòng là Gabita (Laura Vasiliu) và Otilia (Anamaria Marinca) đang chuẩn bị mấy thứ cần thiết cho những ngày tới. Mặc dù không có gì rõ rằng về việc đang làm cho Gabita lo lắng đến tê liệt, cô vẫn cứ ở lì trong phòng khi mà một Otilia vốn luôn thực tế đang mua bán, đổi chác và thu thập xà phòng, thuốc lá, tiền từ bạn bè trong trường và bạn trai Adi (Alex Potocea) của mình.

Otilia đi từ phòng kí túc đến một khách sạn mà Gabita đã thuê một phòng ở đó, nhưng người lễ tân thiếu thân thiện lại nói rằng chẳng có phòng nào đặt trước với tên Gabita cả, cô lại phải tự mò mẫm tìm kiếm. Và như một sự sắp đặt, cô tới chỗ hẹn để gặp Bebe (Vlad Ivanov), một tay mặt thớt chuyên nhận phá thai lậu đã cáu loạn lên vì những chỉ dẫn chính xác của hắn không được làm theo.

Bebe là một kẻ chuyên chèn ép, luôn dùng những lời lẽ phê phán như một cách chống lại bất cứ sự phán kháng nào. Phát hiện ra thời gian mang thai của Gabita lâu hơn những gì cô đã nói, hắn đã yêu cầu một giá cao: không chỉ có tiền mà còn cả sự đáp ứng tình dục từ hai cô gái trước khi hắn “giải quyết” cái thai. Và sau những lần thỏa thuận trong sợ hãi, họ đã chấp thuận hắn.

Sau khi nhanh chóng thỏa mãn nhu cầu thú tính, Bebe mới để lộ sự lo lắng về việc phá thai. Máy quay lại được cố định với một cảnh dài, người Gabita bị kéo căng,  hai đầu gối nâng lên, tất cả chiếm trọn hết màn ảnh. Mungiu có một năng lực bậc thầy trong việc duy trì sự kín đáo khi phim bước vào những đoạn không dễ chịu gì: sự tin tưởng giữa quay phim và các nhân vật, cùng lòng kính trọng Mungiu dành cho những người phụ nữ đó, tất cả không khi nào dao động. Sau khi đưa dụng cụ thăm khám vào và tiêm một loại chất lỏng gì đó, Bebe nói với hai cô gái về những gì cần làm khi cái thai bị đẩy ra, rồi bỏ đi.

Khi bạn mong đợi những thời khắc trên màn ảnh trôi qua nhanh hơn, có một cái gì đó gây sốc khi nhận ra rằng đèn vẫn tắt khi Otilia miễn cưỡng rời khách sạn để đến dự tiệc sinh nhật mẹ của Adi. Máy quay sau đó tập trung vào Otilia khi cô bị các vị khách vây chặt tại bàn tiệc, một cảm xúc lo lắng ngự trị trong cô, người phụ nữ trẻ lặng lẽ trôi vào vòng nước xoáy của những xúc cảm cho đến tận lúc chúng gần như chực trào ra trên khuôn mặt. Đó là một cảnh dài thật xuất sắc với một diễn xuất phi thường ở trung tâm. Cô đã trốn khỏi nơi đó, càng nhanh càng tốt, trở về phòng khách sạn và Gabita.

Hiển nhiên, ở đây không có chuyện bắt chước Vera Darake, dù có hơn một sự giống nhau ở bề ngoài giữa Mike Leigh và Mungiu trong sự tập trung mãnh liệt vào tính cách nhân vật. Phong cách trong Bốn tháng, ba tuần và hai ngày thậm chí còn trưởng thành hơn dù cho sự cứng nhắc của kết cấu đạt độ tự nhiên đến nỗi những phức tạp trên thực tế đã được giấu đi sau màn ảnh. Thận trọng khi chỉ tập trung vào những gì thuộc về bản chất, Mungiu chỉ mắc duy nhất một lỗi khi nấn ná về chuyện bào thai – đó là một thời khắc có vẻ như không ăn nhập lắm với phần còn lại của bộ phim và chỉ như là những giá trị gây sốc bị phí phạm.

Nổi bật nhất trong những phát hiện năm nay là sự xuất sắc của Marinca trong vai Otilia. Đó không phải chỉ ở cách cô chuyển tải những lời thoại trên giấy thành những đoạn đối thoại chân thực (một đặc trưng cũng thấy ở các diễn viên còn lại của phim), mà còn là ở khả năng truyển đạt, thể hiện các cuộc đấu tranh nội tâm của nhân vật trong im lặng. Vasiliu cũng xuất sắc không kém, một phụ nữ trẻ luôn hoảng sợ đang liều lĩnh để kết thúc thử thách của mình.

Marinca, người đoạt giải BAFTA TV cho nữ diễn viên xuất sắc nhất trong seri Sex Traffic năm 2004, đã thể hiện xuất sắc sự hỗn độn trong nội tâm khi nhìn bạn mình bị rờ rẫm lúc tay bác sĩ thăm khám hay khi nghe tiếng kèn inh tai của những người vốn từ lâu đã đồng lõa với những ông chủ xấu xa của họ. Nữ diễn viên Rumania này còn diễn xuất đầy thuyết phục trong một cảnh căng thẳng và bi thảm ở cuối phim khi Otilia phải vứt bỏ bào thai mới được lấy ra trong sự tối tăm và dơ bẩn của một địa ngục thành phố không được thương xót.  

Như những gì đã chứng tỏ trong Cái chết của ngài Lazarescu, Mutu (cũng là nhà sản xuất của phim) đã đạt đến những hiệu quả phi thường, huyền diệu với khả năng quan sát qua máy quay của mình, ghi lại tất cả những gì cần thiết mà không hề có cảm giác về sự tò mò hay tọc mạch. Những không gian của Mutu, thậm chí là ngoại cảnh, vẫn duy trì cảm giác sợ hãi – những cánh cửa không bao giờ mời mọc sự bỏ trốn, và đêm thì đầy đe dọa với những thanh âm đột ngột không biết rõ của nó. Màu sắc là những giọng nói câm lặng, ghi lại những tháng ngày đen tối trong quá khứ của Rumania.                           

Chất lượng âm thanh hoàn hảo và diễn xuất chói sáng, Bốn tháng, ba tuần và hai ngày là một thành công đáng ngạc nhiên. Sự thuần khiết và chân thật là những yếu tố dẫn dắt xuyên xuốt bộ phim vốn không chỉ là câu chuyện về một ca phá thai chui mà còn là những cuộc thương lượng dằng dai và lặng lẽ để sống sót trong những ngày cuối cùng của chế độ Caecescu tại Rumania.

Giới thiệu tất cả những yếu tố mới của điện ảnh Rumania – những cảnh quay dài, máy quay tự động, lời thoại tự nhiên, tác phẩm bậc thầy này của Cristian Mungiu chỉ có một chi tiết không thật lắm trong kết cấu chuyện được  chăm chút tỉ mỉ. Thêm bằng chứng cho sự thăng tiến mới của Rumania trong điện ảnh thế giới, hình ảnh của bộ phim sẽ cuốn hút những khán giả sáng suốt trong một đất nước đang ngả theo Mĩ và phương Tây.

Theo Minh Anh

Thế Giới Điện Ảnh

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC