Ngày 9 Tháng 3, 2015 | 02:00 PM

Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư và nỗi niềm thầm lặng

GiadinhNet - Tập tản văn mới “Đong tấm lòng” đang thu hút độc giả của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư gửi gắm nhiều vui buồn, âu lo không chỉ về thân phận người nông dân miền Tây mà còn về bản sắc văn hóa, lịch sử, cội nguồn một vùng đất.

 

Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Ảnh: TL
Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Ảnh: TL

 

Người kinh hãi đám đông

Ngoài 20 tuổi đã nhận giải Mai Vàng với truyện ngắn “Ngọn đèn không tắt” và giải Nhất cuộc thi Văn học tuổi hai mươi, cái tên Nguyễn Ngọc Tư trở thành hiện tượng văn học. Kể từ đó, “chị Tư” trú tại huyện Đầm Dơi (Cà Mau) lọt vào top những nhà văn đương đại gặt hái thành tựu lớn, đồng thời có nhiều tác phẩm được chuyển thể thành phim gây ấn tượng với khán giả như: “Cánh đồng bất tận”, “Cải ơi!”, “Nước - 2030, “Hai Đời”…

Cách đây 4 năm, khi bộ phim “Cánh đồng bất tận” đạt doanh thu 17 tỉ đồng, cùng lúc tập truyện “Khói trời lộng lẫy” của chị được tái bản ngay sau tuần lễ đầu phát hành, gặp người quen, Nguyễn Ngọc Tư lại xoa hai tay vào nhau bối rối: “Giờ mà nhận lời đi giao lưu thì ngại thật. Thấy đám đông là mình kinh hãi lắm, nói chẳng ra ngô ra khoai”. Và chị cũng rất rành mạch: “Mình không khoái được chúc mừng nhầm bởi mình chẳng vơ lấy doanh thu rực rỡ của phim làm vinh dự cho mình được. Từ khi đứa con tinh thần đó ra đời, người ta đã mặc cho nó một cái áo khác, sống với một tinh thần khác”.

Con người “chị Tư” Nam bộ là vậy, càng nổi tiếng thì càng lặng lẽ. Sau những chuyến đi bụi khắp xứ sở, có chuyến lang thang Tây Bắc rồi lên cột cờ Lũng Cú một mình, chị lại về với Cà Mau, lặng lẽ sống, lặng lẽ viết. Và viết gì cũng buồn, cũng ám ảnh. Nguyễn Ngọc Tư hay né truyền thông nên dẫu tác phẩm đã “phủ sóng” dày đặc thì thông tin tác giả vẫn “im thin thít và lặn mất tăm”. Những lần bị “bắt cóc” ở các sự kiện, “chị Tư” khá kiệm lời, giản dị kiểu “dân nông thôn”, có sao nói nấy… nên khi lỡ lời, chữ nghĩa phô bày thành giấy trắng mực đen, chị chỉ còn biết cười xuề xòa xin lỗi.

Sách của Nguyễn Ngọc Tư được tái bản với số lượng “khủng”, được dịch ra nhiều ngôn ngữ như: Anh, Pháp, Hàn Quốc, Thụy Điển… nhưng quan điểm chị bộc lộ từ khi nhận giải thưởng Văn học ASEAN từ năm 2008 tại Thái Lan về văn chương đến bây giờ vẫn không hề thay đổi. “Tôi hay nghĩ về sức mạnh của những giọt nước mắt. Chúng trong trẻo, giản dị nhưng lại gây rung cảm sâu sắc. Nước mắt lay động bất cứ ai nhìn thấy chúng, bất chấp biên giới, màu da, ngôn ngữ hay những cách biệt văn hóa khác. Tôi nghĩ, nếu vẽ một biểu tượng của nghề viết mà tôi đang đeo đuổi, tôi sẽ vẽ hình ảnh của giọt nước mắt, hay gần giống như thế, bởi văn học vẫn còn rào cản ngôn ngữ”, tác giả “Cánh đồng bất tận” chia sẻ.

“Đong tấm lòng” bằng chữ

Theo thông tin từ Nhà xuất bản Trẻ, tập tản văn “Đong tấm lòng” với những bức minh họa của chính nữ tác giả được in lần đầu 18.000 bản, các đại lý phát hành đặt mua đứt 15.000 bản. Dạo quanh các nhà sách trên phố Đinh Lễ (Hà Nội), có thể thấy người tìm mua sách mới của Nguyễn Ngọc Tư chiếm một số lượng lớn. Đây là tập sách tập hợp những tản văn ăm ắp hình ảnh, mùi vị, cảm xúc, hoài niệm và ý niệm tương lai trong chuyển động dữ dội và về những vấn đề mang tính xã hội, bản sắc, đạo lý sống ở đời.

Trong bức tranh đồng quê có người già, trẻ nhỏ, có những thanh niên trai tráng, có con xóm nhỏ với rặng hoa dâm bụt, những chiếc ghe vất vả ngược xuôi mùa gió chướng, có mùa lụt nước về hay những câu chuyện ma mị dọc đường gió bụi giang hồ của miền Tây thăm thẳm. Với con mắt của người trong cuộc, Nguyễn Ngọc Tư đưa ra được cả những cái nhìn phản biện về tính cách nông dân, những đặc tính của thói quen “sống hôm nay chẳng cần biết đến ngày mai”, tính “chịu chơi, xả láng” của người nông dân miệt vườn được chị phác họa với giọng văn vừa nhẹ nhàng, vừa thấm thía và rưng rưng thương cảm.

Hỏi Nguyễn Ngọc Tư về cuộc sống đời thường, chị bảo: “Mình không làm cho cơ quan nào, hàng ngày chỉ viết văn và nấu cơm. Sau khi đi chợ và cơm sáng xong thì ngồi vào bàn viết. Sau 16h chiều thì dừng viết vì phải đón tụi nhóc và lo cơm chiều. Đêm, tuyệt đối không làm việc, càng không thức khuya để viết”. Đó là những lúc “chị Tư” đã có sẵn ý tưởng trong đầu, nếu không chị sẽ vùi đầu vào đọc sách hay đi lang thang vùng này, vùng nọ. Với chị, văn chương là chỗ dựa dẫm những khi thấy trống trải, là chỗ trút xả những suy tưởng sôi réo trong đầu, hay đơn giản chỉ là một nghề sống được. Nguyễn Ngọc Tư không quen lý tưởng hoặc thần thánh hóa nghề viết của mình, nhưng bao giờ nghĩ tới đó, cũng nghĩ tới duyên trời.

“Chuyện áo cơm tôi nhờ vào viết. Và, vì viết để bán sách nên chẳng bao giờ tôi dại dột đến mức nghĩ mình viết chỉ để cho mình đọc. Không nói chuyện trên trời, đi vào nỗi đời, đâu có xa lạ mà lo không có người đồng cảm. Tôi thấy chạy đi chạy lại giữa các đám đông cũng giống như đẽo cày giữa đường, một hành động tuyệt vọng. Thường thì tôi không quá day dứt với một cuốn sách đã xong, nó sẽ sống cuộc đời của nó. Tôi rơi vào thế tay trắng, cảm giác trống trải đó buộc mình phải làm lại từ đầu và nghĩ nên bắt tay vào cuốn sau thôi”, nữ nhà văn tâm sự.

Lữ Mai

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC